14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 00:45

Ba thằng chúng tôi vác nặng trên vai
Vượt qua núi cao nhiều đá nhọn.
Hùng bảo đi đường này
gần hơn, nhưng mệt đấy.
Tôi nhỏ gầy, Hợp, Hùng cao to
đến đỉnh dốc thằng nào cũng mệt.

Hợp, Hùng tựa lưng vào vách đá.
Sợ ngồi xuống là không muốn dậy
Rừng cây lặng im.
Vách đá lặng thinh.
Chẳng biết hai thằng nghĩ gì?
Nhưng riêng tôi chỉ mong sớm về nơi tập kết
Không có gió, nhưng hơi thở ngàn xưa của đá
phả vào tôi, như đứng trước máy lạnh bây giờ.
Bước chân dồn nhịp thở.
Chúng tôi xuống dốc nhanh hơn
như có ai vẫy gọi, đợi chờ.

Kia rồi, một nàng tiên trong cổ tích
Hay người đẹp xóm núi này.
Chào các anh, tiếng nàng trong trẻo quá.
Em nghiêng nón, rẽ cành cây
lấy về nón nước trong đầy, nhìn cũng mát.
Hùng, Hợp giục tôi mau uống để lấy nước đổ lên đầu.
Nàng tiên trong nón nước,
Mắt đen, môi đỏ, tóc bồng bềnh,
gương mặt dáng người đẹp như huyền thoại.

Em nghiêng nón, quạt mát cho chúng tôi
như mẹ quạt cho lũ con đi nắng trở về.
Hùng, Hợp phì phèo điếu thuốc ngủ lúc nào không hay.
Tôi say đắm, ngắm nàng tiên giữa thời trận mạc.
Gió bắt đầu thổi,
tôi nhắm măt xem có phải giấc chiêm bao.
Rồi hốt hoảng lay Hợp, Hùng đứng dậy.
Nàng đã đi rồi, bóng người nhẹ nhàng
trên con đường heo hút dẫn tới cánh rừng xa
Tôi hét gọi, nhưng Hợp, Hùng ngăn lại.
Biệt kích rừng còn lảng vảng đâu đây.
Hai mươi năm sau, gặp nhau.
Hai thằng vẫn cười hỏi tôi:
Lúc chúng tao ngủ, mày chia tay nàng tiên
sao chưa bao giờ kể lại?

Hùng, Hợp bảo đó là chuyện cổ tích giữa chiến trường
mà chúng tôi là người được mộng.
Riêng tôi đi tìm, không thấy nàng đâu,
suýt thì mất mạng.
Chúng tôi vẫn giữ nguyên kỷ niệm,
giấc mơ đẹp giữa chiến trường đầy khói lửa và biệt ly.
Phải chăng gặp em và ngụm nước thần phù hôm ấy,
để chúng tôi bao lần thoát chết trở về.
Phải chăng em, hồn kết lại
từ những cô gái trắng trinh, ngàn xưa đợi chờ người yêu chinh chiến.
Em hiện về nơi chân dốc, cánh rừng năm ấy phù hộ chúng tôi
Để thêm ba cô gái không lặng lẽ khóc thầm.