Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/03/2007 18:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/07/2014 17:34

Rồi bạn đi với tôi qua những bờ tường trắng
Sau chiến tranh,
Những ngôi nhà như tinh thể kết bất ngờ trong hạnh phúc
Định hình tất cả niềm vui và sự thật
Bằng gỗ, bằng vôi và giấc mơ ngày lên đường
Những ngôi nhà thành phố tuổi thơ tôi.

Bạn cùng đi với tôi trên vỉa hè rạn vỡ:
- Đây là những gì chúng ta đã sống và chết
Người con gái áo trắng đi về tương lai nào đó:
- Đây là những gì chúng ta đã đổ máu và hát ca.
Những hàng phượng mang nắng từ trên vai thành phố:
- Đây là những gì giúp ta cao hơn một tầm nhìn
Một bà mẹ gánh nặng trở về:
- Đây là những gì chúng ta mang mẻ và hy vọng.

Bạn ơi
Bạn nghe tiếng trở mình của thành phố thân yêu
Mây trắng chất ngất và lòng ta đầy dự tưởng
Những em bé nhặt lá khô bên đường
Anh bộ đội vụng về sau ngày đánh giặc
Đằng sau chia ly, đằng sau lần gặp mặt
Tâm hồn ta như cánh rừng xa khuất
Lại xanh màu và mãi âm vang...


1975

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012