Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Võ Văn Kiệt (1)
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 14:18

Kính tặng đồng chí Võ Văn Kiệt

Một người giúp ta trở nên can đảm
Trong mỗi dự định, hoài bão
Một người giục ta làm lại mình
Cả khi ta cạn kiệt.
Ông yêu mọi cái
Có lẽ, trừ cái chết
Ông dám thách thức bạo ngược bằng nụ cười
Khi không còn gì để tin tưởng, ông tin tưởng chỗ mình đứng

Ông đến với nhân dân không phải là một cách tạo dáng
Chỉ vì nhân dân cho ông ánh sáng
Chỉ vì ông không muốn mình một kẻ côi cút, già nua
Ông sống với với dòng chảy lớn

Ở ông, cái chết không phải là sự kết thúc,
Người ghét ông đừng hy vọng điều này
Ông là một của những gì vô hạn
Một con người, một đồng lúa, một rừng cây...


Huế, 18-6-2008

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012