Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 17:35

Em,
Cây chò anh đã gặp trong rừng,
Cả hương thơm và vệt sương ẩm trên mình em
Khi vai anh chạm đến
Cả ngọn gió xoáy trên môi
Cả sự bừng nở từ cành đến cội
Cả vẻ dịu dàng nghìn bóng lá
Cả chiếc hoa xoay trong không gian xanh như ánh mắt nâu
Em, cây chò của anh, cánh rừng tuổi trẻ của anh...

Em mọc trên sườn núi ấy
Những năm chiến tranh
Đầy buồn vui can đảm
Trải bóng rộng đến bây giờ
Qua bao đớn đau mùa thay lá.

Có thể nào khác được
Có thể nào em bật gốc giữa hồn anh
Em, cây chò của anh...


1-10-1983

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012