Từ xưa lắm, có một người đánh cá
Thả thuyền cau trên những khoảng sông trăng
Chàng say hát- như con chim ngứa cổ
Khúc buồn vui trăng sáng cả dòng sông

Có cô gái mê lời ca huyễn hoặc
Đã đành lòng giết chết một tài hoa
Khi hối hận, nàng khóc tan ly ngọc
Cũng không tìm ra được giọng người xưa

Anh không phải người chèo thuyền đánh cá
Và em ơi trăng vẫn sáng dòng sông
Không yêu nữa thì xin em hãy trả
Anh tự do cùng những khúc hát rong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]