15.00
Đăng ngày 10/01/2025 01:07, số lượt xem: 147

Buồn gì, cây héo rũ?
Khép chặt vòm lá xanh
Từng phiến rơi, khô quạnh
Đâu phải thu cuối mùa...

Buồn gì, cây lặng lẽ
Trơ vơ cạnh hiên nhà
Hay cây trồng của mẹ
Biết nhớ người đi xa...

Buồn gì, cây trút lá
Hay đã cằn cỗi già
Sau những ngày nắng đổ
Sau bao chiều mưa sa.

Mới hôm nào vui lạ,
Cây mẹ, đơm ngàn hoa
Quả con, tròn măng sữa
Đùa chơi giữa an lành.

Giờ vì sao chóng vánh
Vội khép một đời xanh
Ôm trái non, mỏng mảnh
Mẹ cây, xơ xác cành...

Ôi, sự sống mong manh
Cũng đành, trong cõi thế
Mỉm cười hay rơi lệ
Mất-còn lẽ đương nhiên.

Thôi, cây hãy bình yên
Về đi, miền cổ tích
Qua khắc giây... trừ tịch
Hồi sinh... nơi vĩnh hằng!

Tiền Giang 08/01/2017
(Cảm xúc buồn, khi chứng kiến cảnh tượng cây vú sữa kỷ niệm của mẹ trồng, đã mấy chục năm qua, nay bỗng nhiên héo rũ rồi dần chết khô đi. Lúc mà cành của chúng trơ trụi xác xơ, nghiêng theo chiều gió run lên bần bật... cảm tưởng như thể có một bàn tay của “cây mẹ” đang cố níu chặt lấy “trái con”, trong những phút giây hấp hối sau cùng)