Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Đăng ngày Hôm nay 00:52, số lượt xem: 20

Quy kia dán ở trên tường
Thân chưa lắm rõ biết nhường thay ai?
Cho dù biết kẻ điều sai
Cũng chẳng giảm nói, vì ai nghe mình?
Tu thân, dưỡng tính, sửa mình
Rồi ngày sẽ tới lượt mình sửa sai.

[GÓC SUY NGẪM: HÀNH TRÌNH QUAY VÀO BÊN TRONG ĐỂ TỰ SỬA MÌNH]
“Đời người suy cho cùng cũng là một hành trình quay vào bên trong để tự sửa mình. Thấy lỗi người dễ, thấy lỗi mình mới khó. Học cách bao dung với thế gian và nghiêm khắc với chính bản thân là gốc rễ của sự bình yên.
Đó là lời tâm niệm thâm trầm của tác giả Ngô Quý Phước — một người con tự hào của mảnh đất di sản Kinh Bắc, Bắc Ninh. Sinh ra và lớn lên trong dòng họ Ngô Lệnh Tộc tại Làng cổ Vọng Nguyệt (xã Tam Giang, huyện Yên Phong) — dòng họ vang danh xứ Bắc với truyền thống khoa bảng “Ngũ đại liên trúng”, hồn thơ của ông được tưới mát bởi mạch nguồn văn hoá dòng tộc oai hùng và sự nho nhã, thâm sâu của quê hương đất học.
Không theo đuổi những trào lưu ồn ào, thơ Ngô Quý Phước chọn lối đi riêng: mộc mạc, cô đọng nhưng chứa đựng sức nặng lớn của triết lý nhân sinh và đạo lý đối nhân xử thế. Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một tác phẩm tiêu biểu đúc kết tư duy sống của ông:
📖 TÁC PHẨM: TU THÂN DƯỠNG TÍNH
✍️ Tác giả: Ngô Quý Phước
“Quy kia dán ở trên tường,
Thân chưa lắm rõ biết nhường thay ai.
Cho dù biết kẻ điều sai
Cũng chẳng dám nói, vì ai nghe mình?
Tu thân, dưỡng tính, sửa mình
Rồi ngày sẽ tới lượt mình sửa sai.
- PHÂN TÍCH VÀ CẢM NHẬN TÁC PHẨM:
Bài thơ ngắn thể hiện bằng thể thơ lục bát truyền thống đầy uyển chuyển nhưng mang tính tự răn dạy vô cùng mạnh mẽ. Từng câu chữ mở ra từng nấc thang trưởng thành trong nhận thức của một con người trước thế gian biến động.
* Lời cảnh tỉnh từ thực tế (Hai câu đầu):
“Quy kia dán ở trên tường / Thân chưa lắm rõ biết nhường thay ai.”
“Quy” chính là nội quy, quy tắc, là chiếc thước đo khuôn mẫu được hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt (“dán trên tường”). Nhưng tác giả đã thẳng thắn chỉ ra thực tế phũ phàng: Luật lệ có đó, nhưng “thân chưa lắm rõ”, bản thân mỗi người đôi khi còn chưa thấu suốt, chưa hiểu hết gốc rễ vấn đề thì biết lấy tư cách gì để thay thế người khác mà đứng ra định đoạt, phán xét hay dẫn dắt?
* Sự nhẫn nhịn khôn ngoan (Hai câu giữa):
“Cho dù biết kẻ điều sai / Cũng chẳng dám nói, vì ai nghe mình?”
Biết người khác sai mà “chẳng dám nói” ở đây hoàn toàn không phải là sự hèn nhát, nhu nhược hay vô cảm trước cái xấu. Chữ “dám” mang sức nặng của sự tự chủ và thấu thị nhân sinh. Khi vị thế chưa đủ, lời nói chưa có trọng lượng (“vì ai nghe mình”), việc vội vàng chỉ trích chỉ chuốc lấy sự phản kháng, tranh cãi vô ích. Sự im lặng lúc này là một năng lượng chuyển hoá khôn ngoan, tích luỹ sự tự tỉnh thay vì lãng phí năng lượng vào những thị phi của người đời.
* Đúc kết triết lý sống (Hai câu kết):
“Tu thân, dưỡng tính, sửa mình / Rồi ngày sẽ tới lượt mình sửa sai.”
Hai câu thơ khép lại bài tác phẩm là một nốt lặng đầy thông tuệ. Tác giả chỉ ra con đường đúng đắn duy nhất: Quay vào bên trong. Thay vì cố gắng sửa lỗi của thế gian, hãy “tu thân, dưỡng tính, sửa mình” trước. Khi bản thân đã trở thành phiên bản tốt đẹp, vững chãi và nghiêm khắc với chính mình, tự khắc lúc đó chúng ta sẽ có đủ trí tuệ, bản lĩnh và vị thế để “sửa sai” cho thế sự xung quanh một cách thuyết phục nhất.
Lời kết:
Qua “Tu Thân Dưỡng Tính”, tác giả Ngô Quý Phước đã tặng cho người đọc một chiếc kính chiếu yêu để tự soi rọi tâm thức. Bài thơ gửi gắm thông điệp sâu sắc: Học cách bao dung với thế gian và nghiêm khắc với chính bản thân chính là cội nguồn mở ra sự bình yên đích thực trong tâm hồn mỗi con người.