Những buổi sáng đẹp trời
Những ngày mưa không rơi
Trên con đường thân thuộc
Mình buộc lại chiếc giày
Là trên đoạn đường này
Mình học cách thảnh thơi
Hít thở và buông lơi
Những gì còn trói buộc
Như quả trứng vừa luộc
Còn nguyên chiếc lòng đào
Đôi má mình hồng hào
Vì chăm tập thể dục
Để không còn kì cục
Khi xúc cảm bủa vây
Mà như thể áng mây
Chỉ việc trôi đây đó
Một quyết định mới có
Là leo núi mỗi tuần
Chẳng xúng xính áo quần
Thử thách cùng đồi núi.