24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Huỳnh Hữu Lộc vào 30/06/2017 22:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huỳnh Hữu Lộc vào 01/07/2017 00:08

Ta đi trên đường phố rộng
Mà ngỡ lạc vào tha ma
Cuộc đời xây toàn ảo mộng
Trong lũ người hôm nay sao lại có ta

Tiếng ai vọng về nức nở
Hay từ chính nẻo tâm tư
Nơi quê hương có người đang ngộp thở
Mồ Đại Dương thay cánh cửa ngục tù

Này những oan hồn lạnh lẽo
Thôi đừng oán hận hôm nay
Thoát khỏi cuộc đời úa héo
Thoát làm Việt Nam là thoát cảnh đoạ đày

Các anh đói trên đất nhà quằn quại
Chúng tôi no ngoài xứ lạ nhục nhằn
Đồng hương đó mà nhìn nhau ái ngại
Như hai kẻ thù, như thú dữ với người săn

Có phương thuốc nào kỳ diệu
Uống vào để biết yêu thương
Mẹ hiền ru con, xin hoài một điệu
... Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Nếu biết ngày mai u tối
Lửa đạn bao trùm năm châu
Xoá ván cờ này ta bày cuộc mới
Danh vọng, giàu sang, rồi sẽ được bao lâu?

Im đi. Thôi đừng nức nở
Tâm tư ơi chán chường rồi
Lầu hạnh phúc chưa tìm ra lối mở
Vườn Thiên Thai chốn bỉ ngạn mà thôi