Xin hãy thương dòng suối nhỏ cạn khô!
Lay lắt giữa đôi bờ, như tâm hồn dần cằn cỗi.
Cây liễu nhỏ trong đêm hè oi bức
Buông những tiếng thở dài nhớ suối xưa!
Nước trong veo từng chảy lơ thơ
Theo ngày tháng vô lo, vô tư lự
Đàn gia súc trưa nào khát cháy uống no.
Suối có biết đâu tháng ngày không dài nữa
Bởi ngọn nguồn dần cạn chẳng nhận ra.
Suốt mùa hè không một hạt mưa
Và cái nóng chói chang thiêu đốt.
Tia nước từ nguồn không chảy nữa
Những lỗ khoan sâu đã bị lấp mất rồi…
Chỉ còn cây liễu buồn nhớ suối thôi
Và những tảng đá phủ rêu còn hơi ẩm.