Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2011 19:33

Tôi ngồi bên ông già
mấy mươi năm sống cùng biển cả
ánh một màu da đêm

Giữa mênh mông bình yên
vầng trán hiện lên sóng gió

Ông ngồi như một gốc lim già
dõi nhìn xa đăm đắm
biển trải dài, trải dài vô tận
rồi vồng lên thẫm đen như miệng cá khổng lồ
hải âu quật mình trong nắng

Ông trầm ngâm như chiêm nghiệm điều gì
sau những tháng năm vật lộn
sau những lần vá víu lại buồm
sau những vui buồn
và hạnh phúc phải chăng là được sống
được trần mình trên cát nóng
được ngâm mình trong nước mặn
để trái tim nguyên lành giữa da thịt biển khơi


1 - 1986

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]