Nhà thơ - nhà văn Liên Hoa Tử tên thật là Bùi Hữu Lợi, tự Trường Nhân, hiệu Mẫn Khiêm, biệt hiệu Thất Sơn cư sĩ, Nam Hải bần nhân, sinh ngày 17/10/1993 tại ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Nguyên quán ở ấp số 8, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Chuyển nhà về Trà Vinh năm 7 tuổi (2000).
- Học Đạo Đức Kinh từ năm 13 tuổi (2006).
- Tốt nghiệp lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng (năm 2011).
- Quy y Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng) năm 24 tuổi (2016), pháp danh Thiện Giác.
- Xuất thân trong gia đình nông dân.
- Không thích học cao. Xem thường danh lợi.
- Đến với thơ văn từ năm 30 tuổi (2022).
• Liên Hoa Tử đã viết hơn 2000 bài thơ trên trang web Việt Nam Overnight (VNO - Dembuon.vn).
Thơ là một trong những niềm đam mê cháy bỏng nhất trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi có thể nghèo, có thể khổ, nhưng không thể không làm thơ. Dù hay hay dở, dù ít hay nhiều, tôi vẫn viết thơ theo tiếng gọi của con tim và đạo đức. Cả đời tôi thích sống ở nông thôn hơn là thành thị.
Tuy thời đại bây giờ đã có AI (Trí tuệ nhân tạo), văn học thơ ca ngày càng dễ bị lãng quên và hất hủi, nhưng chân lý như đoá sen hồng, vẫn ngát hương thơm.
Phong kiến đã qua. Lòng người thay đổi. Ai cũng cắm cổ chạy theo tiền tài, sắc đẹp, tiếng tăm. Khi khoa học, vật chất, văn minh ngày càng phát triển, cũng là lúc nhân loài đau khổ vô cùng, tranh đấu, chia ly. Tại sao? Tại vì bỏ gốc theo ngọn! Tội phạm ngày một nhiều. Thi nhân ngày một ít.
Liên Hoa Tử tự biết bản thân không đức không tài, do chán cảnh đời, nên từng muốn xuất gia trên Thất Sơn (Bảy Núi), nhưng sau đó vẫn tu tại gia cho đến tận bây giờ. Cười.
Dẫu biết không ai sống nổi bằng nghề làm thơ viết văn, nhưng cái nghiệp đã mang, tôi cũng xem là duyên nợ. Duyên với đời. Nợ với văn chương.
Ai cũng biết định nghĩa “Thơ là sự kết tinh của đạo đức, lý trí và tình cảm”, nhưng đạo đức khó tu, lý trí khó bền và tình cảm khó đạt. Trong bảy bộ môn nghệ thuật (kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc, văn học, múa, biểu diễn), theo tôi nghĩ, chỉ có văn học - thơ ca là bất tử. Còn bạn thì sao?
Tôi muốn gần gũi thiên nhiên, ẩn mình trong sự im lặng tuyệt đối. Núi, sông, rừng, biển là nơi ta trở về. Thiên nhiên là mẹ. Đạo đức là cha. Chúng ta là những đứa con lạc loài, ngu si, thống khổ. Ngâm thơ? Để nghe lòng thanh thản, an vui! Nếu như có một ngày bạn bị người ta bỏ rơi, lọc lừa, phản bội, hãm hại, nghi ngờ, lợi dụng, vu oan,... mà không tìm ra cách giải quyết thì có thể đi chùa, đọc sách, ngâm thơ,... chứ không nên giết người!
Có rất nhiều cách để trở nên thanh tịnh và trang nghiêm hơn, trong đó có việc làm thơ.
Niệm phật, trì chú, tụng kinh,... có thể giúp ta thành Phật, chấm dứt sinh tử luân hồi. Tụng kinh? Làm thơ cũng có thể xem là một cách tụng kinh. Tuy không nhiều phước đức như tụng kinh phật, nhưng thơ như hơi thở, làm thơ như hít thở, giúp cho mình tĩnh trí bình tâm, tha thứ bao dung, khiêm nhường giản dị, tiết kiệm chân thành, cao thượng quang minh.
Nhà thơ là một danh hiệu cao quý! Liên Hoa Tử không bao giờ dám tự nhận mình là nhà thơ, nhà văn, hay nhà gì không biết nữa. Tôi là nông dân chân đất, thích đi bán vé số dạo trên đường, không thích hơn thua.
*
° “Thơ văn không kiếm được tiền
Thơ văn chánh khí hạo nhiên lưu đời
Thơ văn là đạo làm người
Liên Hoa Tử thích những người mật tu
Ảnh chân dung ngắm thêm ngu
Thiên nhiên ta trở về tu linh hồn
Núi sông rừng biển càn khôn
Một thân hai chữ diệt tồn thường suy
Thiên đàng ai bước chân đi
Chớ quên Địa ngục ưu bi khổ hình
Hoa sen năm cánh chân tình
Hiếu trung trinh tiết sửa mình ai ơi”
° “Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Sanh, già, bệnh, chết long đong một đời
Trăm năm ai ngắm trăng trời
Ai rơi nước mắt thương đời làm thơ
Ai nghèo ai khổ ai mơ
Trong thơ tiên cảnh đợi chờ người tu
Đi tu thì khỏi đi tù
Ngâm thơ tiêu hết hận thù xưa nay
Hoa sen nở giữa bùn lầy
Thi nhân xác đoạ thân đày trần gian
Lâm chung có đến Thiên đàng
Nhớ hai chữ đạo đức thường trong tâm
Dâm không hiếu, hiếu không dâm
Tinh mãn vô tư dục, dâm phải trừ
Xem Truyện Kiều, nhớ Nguyễn Du
Nghe trong tiếng khóc còn dư tiếng cười
Chó điên cắn chết con người
Trong ma có Phật, trong người có con
Tế Điên tỉnh thức nên còn
Ta không nên mất lòng son nhi đồng”
Nhà thơ - nhà văn Liên Hoa Tử tên thật là Bùi Hữu Lợi, tự Trường Nhân, hiệu Mẫn Khiêm, biệt hiệu Thất Sơn cư sĩ, Nam Hải bần nhân, sinh ngày 17/10/1993 tại ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Nguyên quán ở ấp số 8, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
- Chuyển nhà về Trà Vinh năm 7 tuổi (2000).
- Học Đạo Đức Kinh từ năm 13 tuổi (2006).
- Tốt nghiệp lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng (năm 2011).
- Quy y Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng) năm 24 tuổi (2016), pháp danh Thiện Giác.
- Xuất thân trong gia đình nông dân.
- Không thích học cao. Xem thường danh lợi.
- Đến với thơ văn từ năm 30 tuổi (2022).
• Liên Hoa Tử đã viết hơn 2000 bài thơ trên trang web Việt Nam Overnight (VNO - Dembuon.vn).
Thơ…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.