15.00
Đăng ngày 07/04/2020 14:52, số lượt xem: 316

Mẹ chở con đi gần hết cả cuộc đời
Tới lúc tóc xanh đổi mầu thành bạc trắng
Chưa bao giờ mẹ thôi ngừng lo lắng
Chỉ mong con được khôn lớn nên người

Con vẫn chỉ là đứa trẻ của mẹ thôi
Muốn ôm chặt mẹ rồi bình yên mà ngủ
Sóng gió cuộc đời ngoài kia con nếm đủ
Chỉ mong lại về làm đứa trẻ ngày xưa

Thời gian vẫn cứ chầm chậm thoi đưa
Rồi dần lấy mất tuổi thanh xuân của mẹ
Đôi khi, con quên.. mẹ cũng cần chia sẻ
Chắc mẹ cũng buồn. Con xin lỗi, mẹ ơi!

Mãi mãi con nợ mẹ cả cuộc đời
Con chẳng muốn bao giờ xa mẹ nữa
Chỉ mong những lúc về nhà rồi mở cửa
Được thấy mẹ cười, rồi khẽ gọi "Mẹ ơi..!"