Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Ngỗng trời kêu xa xứ (2023) » Bàn giao
Ông sẽ bàn giao cho cháuChữ “bàn giao” như sợi chỉ đỏ xâu chuỗi toàn bộ bài thơ. Nó được điệp đi điệp lại thể hiện tình cảm dào dạt, tấm lòng yêu thương của tác giả dành cho người cháu của mình. Những món quà tinh thần tốt lành, quý giá đó tưởng chừng không khi nào vơi thiếu. Song cuộc sống luôn có những quy luật riêng của nó. Bởi vậy ông quyết định, sẽ “bàn giao” thêm cho cháu
Bàn giao gió heo may
Bàn giao góc phố...
Bàn giao tháng giêng hương bưởi
Bàn giao những mặt người đằm năng...
Một chút buồn, một chút ngậm ngùi, một chút cô đơn, một vài câu thơ...Vừa để hợp với lẽ tự nhiên, vừa bồi đắp cho tâm hồn, nhân cách cháu thêm phong phú.
Ông sẽ chẳng bàn giao những tháng ngày vất vảMột loạt hình ảnh gợi sự liên tưởng “sương muối, đất rung, loạn lạc, ngọn đèn, mưa bụi..” bên cạnh chữ “bàn giao” được nhắc lại chỉ duy nhất một lần, cho thấy thái độ dứt khoát của tác giả. Quyết không để con cháu mình phải hứng chịu những đau thương, mất mát từ chiến tranh, tao loạn. “Nước mắt chảy xuôi mà. Trách nhiệm của “ông”, tức nhà thơ, tức cả thế hệ đi trước, là dành hết những gì tốt lành, đẹp đẽ, quý giá cho các thế hệ con cháu mai sau. Thơ đã hoàn thành nhiệm vụ “bàn giao” đầy nhân ái mà không kém phần nâng niu, tôn trọng.
Sương muối đêm bay lạnh mặt người
Đất rung chuyển, xóm làng loạn lạc
Ngọn đèn mờ, mưa bụi rơi...
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.