Tiểu Thanh gợi hứng viết nên bài,
Đọc lại thơ ghi giấy bọc ngoài.
Sót lại sau màn tàn lửa đốt,
Thơ ghi mối hận trái oan dài.
Tài thơ rẽ rúng tầm thường quá*,
Nhan sắc giữ gìn yêu dấu hoài.
Nổi hận vận thời ông cũng giống,
Ba trăm năm nửa có ai hay?
Cụ Nguyễn Du cho rằng tài thơ của nàng Tiểu Thanh là cái tinh tuý nhất thì bị chồng coi thường giao cho vợ lớn đốt bỏ, trong khi nhan sắc của nàng thì vẫn yêu dấu giữ trong tim.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.