Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2021 11:54, số lượt xem: 58

Non thần xa cách từ đây,
Hạc vàng bay vút trời mây muôn trùng.
Thế gian sao cảnh lạ lùng,
Trên cồn rủ rỉ hàng tùng đìu hiu.
Bên bờ cây cỏ tiêu điều,
Núi khe còn đó, bóng chiều lắt lay.
Mở thư nàng gửi xem ngay:
“Tình duyên chàng thiếp đến nay hết rồi”.
Người xưa cảnh cũ xa vời,
Dặt dìu tiếng sáo xa khơi đâu còn,
Người quen tìm mãi mỏi mòn,
Hỏi ra người biết trước ông ba đời.
Có người Từ Thức đi chơi,
Núi xanh thăm thẳm không hồi nào ra.
Tiếng lòng buồn tưởng bay xa,
Mơ mòng Ngọc Nữ, tiên nga suối đàn.
Thời gian sao lắm phủ phàng,
Biết chi tiên cảnh nay mang nổi sầu.