Bác sĩ ít cười lẽ đời vẫn vậy
Ngày ngày đối diện với mặt trận không tiếng súng
Bệnh tật, âu lo chất nặng kiếp người.
Bác sĩ trầm ngâm như cây đón bão
Bệnh nhân ác, hiền giờ nằm đó như nhau
Mỗi loại bệnh một thói quen thành tật
Nghe quảng cáo
Thuốc nhiều như lá rừng, cả thuốc cải lão hoàn đồng cũng có
đắt, rẻ cố bóp chặt túi tiền phải nhả...
Nhà giàu mắc bệnh nứt
Nhà nghèo mắc bệnh lo
Ông bà già mắc bệnh cô đơn dù đông con nhiều cháu
Nhiều người mắc bệnh tham...
Thuốc nào chữa được?
Chỉ đám cúc trước cửa vẫn nở hoa rực rỡ
chúng vàng lên sung sướng vì chẳng biết khi nào tàn
Bác sĩ cười tươi chào bệnh nhân ra viện
Cánh cửa tử sinh khép mở vô tình
Bài thơ được đăng trên tuần báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh số 608 năm 2020