Yêu yêu sao những nụ mầm bé bỏng
Cứ mọc lên như cỏ dại hồn nhiên
Để nỗi buồn như thác chảy triền miên
Dòng nước mạnh có xô nghiêng núi đá?
Em lớn lên cùng cỏ cây hoang dã
Xanh yên bình như màu mạ còn non
Nắng vỡ ra âu yếm tiếng cười giòn
Suối ngừng chảy soi mắt nai ngơ ngác.
Gió thương thương nên bờ lau xào xạc
Bắp ngô củ mì thấm bao giọt mồ hôi
Em ngây thơ để xa xót trong tôi
Chiều lặng tắt bóng núi đồi trầm mặc
Nắng vô tư ngủ say trong hạt thóc
Sau mùa mưa măng đội đất rưng rưng!
9.2017