Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 18/07/2019 17:21, số lượt xem: 254

Con trở về mái nhà thân quen một thủa
Khói hoàng hôn đã khuất phía sau đồi
Cha còn đó với đèn khuya cháy đỏ
Chiếc xe đạp cong vành như  đựng cả lối sương.

Con trở về khu vườn xưa lá rũ
Chợt thấy mình bé bỏng chạm lưng cha
Cha trầm ngâm như thông xanh đầu ngõ
Dạy con cười từ điệu nói ê a...

Con trở về lúc chớm đông giá lạnh
Thương cây khô vặt hết lá dâng mùa
Thân già cỗi mang nỗi đau bệnh tật
Vẫn kiên cường đối chọi với gió mưa.

Cha lặng lẽ
chẳng dạy nhiều như mẹ
Nhưng khuyên con những cách sống ở đời
"Con gái nhớ đừng trách, chê nặng nhẹ
Là hoa hồng luôn nở thắm bờ môi.

Con trở về từ bao lần vấp ngã
Khi tình yêu chẳng dễ thốt thành lời
Đá đổ lệ dưới chân đồi xanh cỏ
Thêm một lần con gọi tiếng
Cha ơi...

Bài thơ được đăng trên diễn đàn văn nghệ Việt Nam số293