Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 13:23

Tưởng nhớ liệt sĩ Lê Như Dung

Anh là người thích hát dân ca
anh là người hay nói về tương lai
là người yêu quê hương
và nghĩ đến con nhiều nhất.

Khi anh nói:
- Để tôi lên!
dù hiểu anh
cũng chưa tin sự thật.

Rất biết mình sẽ không còn được gặp các con
và biết mình vắng mặt ở Sài Gòn
trong ngày vui toàn thắng
đường xuất kích của anh rất thẳng.

Tiếng nổ rung trời
hỏa điểm địch lặng câm
chúng tôi tràn lên chiếm các ngả đường
súng bỏng bàn tay
một giây im lặng
những đôi mắt nhìn theo vầng khỏi trắng.

Chiều qua ngồi kể chuyện gia đình
anh bảo thương nhất thằng cu Phấn
nó mấy tuổi là bấy năm anh đi trận
mẹ đẻ dưới hầm trong lúc tránh bom.

Còn vợ anh
thì cần cù chất phác
giấy viết thư chỉ trừ lề hai dòng thước.
Khi hát những bài dân ca đôi mắt anh nhìn lên
một cánh Cò bay ra từ đó
con đường vào làng mặc áo cỏ
những ngày mùa say nồng hương lúa
lao tới quân thù là khi lòng anh nhớ
gương mặt hiền bỗng trở thành ngọn lửa.

Anh nằm đây giữa lòng đất Biên Hòa
Đắp mộ anh có tay mẹ, tay cha
những cây bưởi quanh năm thắp nến
và gió hiền như lời ru của biển.

Thương anh hoa mặt trời đêm ngày đốt lửa
nhớ anh bầy ong quên đưa hương hoa về tổ
người qua đường không ai bước nhanh.
Chi một giờ sau ta giải phóng Sài Gòn
nhìn lá cờ bay trên đỉnh "Độc Lập"
những người biết anh đều trào nước mắt.


Sài Gòn, tháng 6 năm 1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]