Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 13:00

Đường đầu cầu chưa hẳn nhiều người mê
bởi có mười lăm con ngầm, ba mươi cái dốc
những dốc cao mà dài mút mắt
những ngầm sâu, đáy vực tối mò.

Đường đầu cầu chưa hẳn nhiều người ưa
qua mấy cánh rừng lồ ô nắng đổ
những cậu lái xe mặt mày bụi đỏ
người đi đường che mặt bánh xe.

Bên vực sâu suốt ngày mù che
Bên đồi cao là cái nhìn ngửa mặt
những dòng chữ đùa vui trên vách:
“Anh lái ơi, có yêu lắm đường này?”

Đường đầu cầu ai đi qua dây
sẽ gặp những đoàn xe như sơn bằng đất đỏ
những thùng hàng qua nhiều lần bốc dỡ
dấu tay này chồng lên dấu tay kia.

Trrên đường này ta gặp anh mùa mưa
phải bắt tay nhau hàng bàn tay trái
vì chiếc gậy đang cầm tay phải
không thể nào bỏ ra.

Cây bên đường đã trăm bận lắng nghe
những câu chào và lời tâm sự
cả tiếng quặc nhau của các tay lái trẻ
khi xe này cọ phải xe kia.

Đường đầu cầu nhiều đoạn quanh co
dẫn tới cho thẳng như đường dây điện
xe ta bay vào thành phố đỏ cờ
còn sắc bụi nơi một vùng trọng điểm.


Năm 1975