Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 12:57

Bên ni thì đã chiều tà
mà trông bên đó như là ban mai
Long lanh sương phủ mặt đồi
đất râm ran với những lời yêu thương
Bên ni là mía nông trường
bên kia một dải cao lương mùa đầu
Bắc cầu ta vượt dòng sâu
cho đôi bên chẳng còn bầu trời riêng
Tiếng cười tìm đến làm quen
có xa xôi cũng trở nên rất gần
Mùa đông rồi đã mùa xuân
vẫn chưa qua được một lần thăm nhau
Cao lương đã tốt ngang đầu
mía ươm mật ngọt cả câu hát vồng
Gió đưa nỗi nhớ sang sông
để bâng khuâng lại giữa đồng, người ơi!
Phải chi cầu bắc được rồi
thì tình yêu đã cất lời hở em!
Sông dài có lắm chỗ quen
những e lại ước nỗi niềm vẩn vơ
Để thôi ngày tháng mong chờ
để hôm nay vẫn đôi bờ mênh mang
Ước gì trời mãi nắng chang
cho cao lương chín em sang gặt giùm
Đồi nghiêng sóng lúa trập trùng
bởi nhớ thương ngọn gió đồng cũng xanh
Bao lần đồng đội bảo anh
mía bên sông chắc chưa dành một ai
Phải không em, đúng như lời
anh xin gửi lại mặt trời mùa đông
Tìm đường tới tận nguồn sông
bảo con nước chớ đổi dòng phù sa
Vẫn là mặt đất bao la
mà đôi bên chẳng còn là đôi bên
Để mỗi lần đến cùng em
đi trong hương lúa, cao lương bạt ngàn.


Tây Ninh, năm 1978