1 Vào đề:
Sau một đêm dài chợt nằm suy nghĩ, dạo này mình không có hứng thú nhiều lắm, có lẽ đây là giai đoạn kể ra cũng khá chán, mình thấy mình ít sáng tác hẳn và có vẻ muốn sống thu mình lại… Điều này rất dễ thấy khi mình ít đăng thơ và không có hứng có thêm nhiều bạn mới, thôi thì đến đâu hay đến đó, đã có một lần gần đây mình nghĩ mình nên tạm xa hẳn văn đàn, vì nếu sáng tác không có hứng thì những cảm xúc dễ hư hao lắm, nó không trọn vẹn. Một phần mình bị ảnh hưởng từ khi facebook cũ của mình bị sập, mình nghĩ chuyện thiên hạ drama từ đó mình chẳng nên dính vào, một phần là vì công việc học tập đang trong giai đoạn cao trào. Nên việc tập trung sáng tác thì không còn nhiều thời gian như trước, điều này ảnh hưởng cả cảm hứng và chủ đề sáng tác của mình.
Nhưng thật kì lạ, có phải đây là do tình cảm của mình dành cho họ hay không? Sao mình lại động lòng và cảm thương tới vậy. Sau tuần vừa rồi, sống trong thật nhiều cảm xúc tự nhiên có cái gì đó cứ tồn tại trong mình không biết miêu tả nó là gì, cả tuần này cái đầu cứ để đâu đâu trên youtube riết, lẽ do đó đã đưa mình từ một người mến mộ bình thường, đôi khi không để ý trở thành một người yêu loại hình đó hơn, một phần còn lại do hoàn cảnh chi phối tác động mình…
Chắc hẳn các bạn biết mình muốn nói điều gì và nhắc đến ai. Và cái hoàn cảnh sáng tác truyện thơ “CHUYỆN ĐÔI TA” này lại càng đặc biệt hơn thế. Có thể sắp tới để lượng sức, mình đã suy nghĩ chỉ nên tập trung vào một mảng thơ mà không nên theo đuổi nhiều thể loại như trước đây. Và mình nghĩ mình sẽ cố hết sức để viết nó thật dài vì mình đã từng sáng tác thể loại này nhưng chưa có truyện nào thành công và đến nơi đến chốn. Nhưng truyện này thì khác lắm, vì cảm xúc của mình ở truyện thơ này cũng khác nữa.
Nếu không hát, không ca được (thật ra mình ca được nhưng hơi dở) thì cho 1 người như mình được đóng góp một truyện thơ hằng ấp ủ mấy nay để thay lời cho tất cả.
2 Hoàn cảnh sáng tác:
Không giấu gì các bạn, hôm nay mình muốn viết thật dài để những cảm xúc này chợt tung ra.
Có lẽ trong mỗi chúng ta thời thơ ấu đã từng nghe qua giai điệu dân ca hay những bản cải lương, dù ít hay nhiều nhưng chắc hẳn ai rồi cũng sẽ nghe, hoặc nếu chưa nghe thì cũng sẽ biết, sẽ nghe nhắc đến. Mình không biết nói như thế nào mới phải, thôi thì xin mở đầu như sau
Có lẽ mình thừa hưởng từ ông bà cha mẹ mình những gì mà mình hay gọi là xưa cũ, nghĩa là mình rất quý những gì thuộc về thế hệ cha ông đi trước (cái này mình không bàn tới chính trị mình chỉ bàn về văn hoá nghệ thuật thôi). Cha mẹ ông bà mình đã từng sống qua những thời đó nên từ khi sinh ra mình đã biết yêu thích và nghe bolero, nhạc vàng, nhạc trữ tình quê hương, lớn hơn thì theo đuổi dòng nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên, Nguyễn Ánh 9 và những nhạc sĩ cùng thời. Rồi sau đó thì mình phát hiện mình còn viết được thơ (từ đó tìm hiểu phong trào Thơ mới và rồi cứ thế…) không chỉ thơ mà còn làm văn nữa. Mặc dù thì bây giờ những cái đó không liên quan ngành nghề mình cho lắm… hoặc nếu có liên quan thì chỉ một phần nào đó.
Riêng bộ môn cải lương thì hơi lạ. Bên nội của mình thì không mấy nghe cải lương cho lắm, nói biết thì vẫn biết nhưng ít nghe. Nhưng còn bên ngoại thì thôi khỏi phải bàn cãi, ngày đó mẹ kể ông ngoại hay bật ti vi cho bà ngoại cùng cô dì và mẹ xem, hồi đó ti vi còn đen trắng, những vở tuồng kinh điển đã đi vào huyền thoại cái thời mà Thanh Tòng, Minh Vương, Lệ Thuỷ, Diệp Lang (mới mất), Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Sang, Tú Sương, Hồng Nga,... nổi như cồn. Rồi sau khi ông bà ngoại mất thì mẹ cũng không còn xem nhiều như trước nhưng đôi khi nhắc lại thì vẫn dành tình cảm cho bộ môn nghệ thuật này, có lần được mẹ kể thời còn trẻ mẹ cùng bạn còn đến tận nhà cô Ngọc Huyền xin chữ ký mới chịu về, không ngờ được cô mời vào xem như khách quý.
Rồi sau này mẹ chuyển sang xem cải lương xã hội nhiều hơn, rồi từ đó thần tượng luôn Tài Linh, hâm mộ cả chú Vũ Linh (mới mất) và những cô chú khác như Linh Tâm, Thanh Thanh Tâm, Thanh Kim Huệ, Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Thanh Hằng, Kim Tử Long, Trinh Trinh,... Sau này thì những người nghệ sĩ trẻ khác tiếp nối nghề như Bình Tinh, Vũ Luân, Quế Trân, Hiền Linh, Kim Tiểu Long,... và có lẽ theo mình theo dõi tin tức mấy nay thì còn biết đến một số bạn trẻ khác như em Trọng Nhân (cháu kêu Vũ Linh bằng ông) là thế hệ mới nhất đến với cải lương này.
Mình lúc đầu sinh ra không tiếp xúc với cải lương nhiều vì toàn nghe bên nội bật nhạc vàng, nhạc tiền chiến không thôi. Cho đến tình cờ một hôm đọc một bài báo nhắc lại cái chết của cô Thanh Nga nên tò mò hỏi mẹ. Mẹ mới cho mình biết thêm rất nhiều về cải lương từ đó vở cải lương đầu tiên mình biết đến là “Tiếng trống Mê Linh” và “Thái hậu Dương Văn Nga” mà cô Thanh Nga diễn rất xuất sắc, nhưng tiếc thay đó là lần sau cuối người hâm mộ được nhìn thấy cô sau vụ án mạng khá rúng động ở đất Sài Gòn, mẹ kể ngày đó mẹ còn nhỏ, lúc đó ông bà ngoại còn đến viếng cả đám tang của cô Thanh Nga nữa, còn dắt cả mẹ theo và mẹ chỉ nhớ lúc đó đã được 5 tuổi, và đám tang của cô Nga ở thời đó thì không ai bằng, tựa như đám của chú Vũ Linh mới vừa rồi
Trong khoảng thời gian đó mình được biết thêm về loại hình nghệ thuật gọi là cải lương, nhưng rồi cũng chỉ xem qua nhưng không phải dạng quá hâm mộ, nói về mấy cô chú nghệ sĩ thì mình biết, nhưng để nhớ lời thoại của những vở diễn thì mình xin thua. Có những đêm khuya muộn nhớ không lầm thì trên đài truyền hình Vĩnh Long hay có mấy vở cải lương xã hội công chiếu, mình có xem và từ đó mới biết chú nào là Vũ Linh, chú nào là Linh Tâm, còn cô nào là Tài Linh, cô nào là Thanh Hằng,... này thì lại do mẹ mình giới thiệu.
Rồi từ xã hội mình lấn sang tìm hiểu cả hồ quảng nhưng không lâu thì quay lại xã hội… Sau này biết thêm cả “tình anh bán chiếu” nên có thời cứ nghêu ngao “Nghe chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng sông Ngã Bảy…” đến giờ vẫn còn nghêu ngao lời ca đó, rồi “đời cô Lựu” cô Bạch Tuyết thủ vai và “Bên cầu dệt lụa” có chú Thanh Sang kép chính, à rồi tự nhiên biết cả thế nào là kép thế nào là đào nữa… Rồi lại là “Lá sầu riêng” xem khóc hết nước mắt, cứ thế biết dần thêm nhiều tuồng nhiều tích xưa dựng lại, sau này thì biết cả một số soạn giả nổi tiếng khác.
Thì mấy nay trước sự ra đi của chú Vũ Linh, một người mà mình cũng hằng mến mộ từ khi biết đến chú. Vừa rồi còn nghe tin ông Diệp Lang vừa qua đời. Trong mình chợt bồi hồi đến lạ, vì trước giờ mình cũng cảm thấy bình thường thôi nhưng giờ khi chuyện xảy ra thì lại khác. Có lẽ nói bao nhiêu không bao giờ đủ đâu, vì trong mình có lẽ từ lâu không chỉ có niềm yêu thích dòng nhạc vàng, nhạc bolero, còn có thêm nhạc cải lương nữa.
Có một lần mình từng nghe người ta chê và nói xấu cải lương, họ bảo hát gì mà như muốn khóc, và chữ “cải lương” người ta cũng hay nói 1 người hay khóc lóc hoặc tỏ ra vẻ trầm trọng 1 sự việc nào đó “Mày hôm nay cải lương quá!” thật sự thời đó nghe thì mình thấy bình thường, nhưng mấy hôm rài ngồi nhớ lại thì lấy làm tiếc khi ngày xưa đã từng phải nghe như thế, có lẽ mỗi người 1 quan điểm, mình không thể nào ép 1 người yêu thích cái mà mình yêu thích, nên việc họ phán xét nó là lẽ đương nhiên nhưng có khi vô tình làm mình buồn.
Mấy hôm này lên trên mạng, nhất là youtube đọc mấy bình luận mà không kìm được cảm xúc, ai nói mình ham hố hay làm lố thì cứ nói mình chẳng quan tâm, vì mình nghĩ mình là người sống tình cảm, đã sống tình cảm thì mấy chuyện như vầy mình không tách ra được, hoặc tách ra được thì thời gian dài để vơi đi, nhớ thời chú Chí Tài mất mà cả ba tuần mới quen dần trở lại. Nếu bài viết này có gây khó chịu cho một số bạn thì cho mình xin lỗi trước, hoặc các bạn không thích thì mình không ép các bạn phải đọc.
Thì mấy hôm nay có một kiểu bình luận mà thấy nhiều nhất, bình luận kiểu thế này “Chú Vũ Linh mất rồi, cả tuổi thơ tôi và ngoại (nội), tôi nhớ cả ngoại (nội) mình nữa”. Nghĩa là chú Vũ Linh không chỉ 1 nghệ sĩ ở hiện tại mà chú còn gợi nhớ cho ta về tuổi thơ của mình, thuở có ông bà cha mẹ mình cùng mình xem những vở diễn của chú, thuở mà ai cũng mê chàng Lương Sơn Bá vai diễn đã đưa tên tuổi chú đi lên… mình đã thấy mình trong đó, mẹ mình đã thấy mẹ trong đó, mình lại nhớ ông bà ngoại dù ông bà mất trước khi mình sinh ra, có lẽ người nhớ hơn phải là mẹ khi cùng ông bà ngoại xem cải lương. Và đó cũng là một phần cảm xúc cho mình viết nên truyện thơ này.
Thật sự mẹ mình thì không ngoại lệ, không phải nói xấu nhưng đây là sự thật, ngày nào mẹ cũng nhờ mình bật điện thoại xem bằng được tình hình từ khi đám tang cho đến khi hạ huyệt xong rồi thì đến giờ vẫn còn xem, xem không nhiều chỉ xem một chút rồi thôi, nhưng một chút đó lại có cảm xúc rất nhiều, mẹ nói sau khi thu xếp xong việc sẽ nhờ ba chở tới thắp nén hương cho chú để phần nào nhẹ lòng, vì không biết thì không nói nhưng mẹ đã xem chú trong mấy tuồng cải lương xã hội đã hơn mười mấy năm nay rồi thì càng không bỏ qua được, còn riêng mình do một phần còn đang bận việc và chưa có bằng lái nên mình hẹn sẽ đến thắp cho chú nén hương vào một ngày không xa. (mình từng ước mơ khá là bạo nhưng không biết thực hiện nổi không, đó là đi khắp mọi miền Tổ quốc chỉ để thắp hương cho các cô chú nghệ sĩ. Lúc chú Chí Tài mất mình còn muốn sau này kiếm tiền bay qua Mỹ đến viếng cả mộ chú nữa kia mà… thì việc viếng mộ chú Vũ Linh mình nghĩ tương lai mình sẽ thực hiện được)
Trong suốt bài viết các bạn có để ý rằng vì sao mình luôn nhắc đến mẹ mà không có ba, thật ra thì ba lại là người cho mình thêm yêu thể loại nhạc vàng, bolero và các bản tình ca hơn, còn mẹ thì cho mình thêm yêu về cải lương hơn, giờ mới biết gia đình mình cũng có nhiều gu âm nhạc quá, mà đứa em mình thì lại mê nhạc Sơn Tùng, nhạc của Jack… à mà thôi em mình thì thế hệ genZ rồi nên điều đó lẽ thường, nhưng hỏi nó biết bolero và cải lương không thì nó vẫn gật đầu.
Thôi thì hoàn cảnh sáng tác nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu phần nào tại sao mình muốn viết truyện thơ “CHUYỆN ĐÔI TA” này. Mình xin được qua phần giới thiệu sau cùng như sau.
3. Giới thiệu
Trước khi giới thiệu thì mình xin lưu ý vài dòng:
Đây là một truyện thơ không có thật, mà có thật thì chỉ dựa trên 50% sự thật được lồng ghép vào, nửa còn lại là do mình lấy cảm hứng từ đó mà viết ra, nên tên nhân vật, tên sự vật từ rạp hát hay con đường đều là hư cấu nhằm tăng phần hấp dẫn cho câu chuyện mình suy nghĩ,
Nói chung đây là một câu chuyện nửa thịt nửa mở, và mình chỉ lấy hình tượng chứ không lấy tên ngoài đời của họ để lồng ghép vào. Nên việc trùng tên hay trùng sự việc như đã nói chỉ có giống 50% hoặc ít hơn ngoài đời, chứ không cố ý xuyên tạc sự thật.
Mình sẽ chia truyện làm hai phần, và kể theo lối lồng ghép nghĩa là 1 phần ngoài đời ở thực tại, 1 phần là đang diễn trong vở cải lương (vở cải lương do mình tự nghĩ ra)
Chuyện ngoài đời
Câu chuyện ngoài đời thì bắt đầu trong 1 đêm mưa gió về 20 năm về trước khi Ngọc Linh (người kể chuyện dưới góc nhìn thứ nhất chứng kiến toàn bộ mọi việc từ quá khứ đến tương lai) cùng Ngọc Khánh (một nghệ sĩ ưu tú có danh tiếng tài hoa hiền lành) họ cùng nhau đóng chung trong một vở cải lương kinh điển của nhà hát Liễu Tiên Nga dàn dựng, và đây cũng chính là vở diễn đã đưa tên tuổi Ngọc Linh từ một cô đào không tên tuổi trở thành cái tên được săn đón thời bấy giờ. Và từ đó Ngọc Linh Ngọc Khánh dần trở thành một cặp bài trùng không tách rời, show diễn nào có hai nghệ sĩ này thì y như gần là đông khách, gần như là cháy vé.
Họ đã hoá thân trong nhiều vai diễn, nhiều trích đoạn khác nhau, rồi vô tình yêu nhau, từ lâu Ngọc Linh đã có tình cảm với Khánh nhưng không được Khánh chấp nhận vì anh chỉ xem cô là bạn diễn, dù đau khổ khi bị từ chối tình cảm, cô dù có buồn nhưng cô vẫn không bao giờ vội quên trách nhiệm vai diễn của mình và luôn làm tròn vai mỗi khi lên sân khấu, không lâu sau để làm hài lòng Khánh thì cô đã cố giấu đi tình cảm của mình và từ đó hai người vẫn xem nhau là hai người bạn tri kỷ không chỉ trên sân khấu mà còn ở ngoài đời.
Nhưng rồi biến cố đau thương ập đến khi Khánh sau mười lăm năm ca hát thì phát hiện bệnh ung thư gan, lúc này chỉ có anh và gia đình biết, biết không còn sống bao lâu nữa nhưng lại sợ khán giả buồn và lo lắng cho mình, đặc biệt lại sợ cô Ngọc Linh biết thì lại có chuyện không hay ảnh hưởng cả sự nghiệp phía trước, nên Khánh quyết định cố giấu khán giả cũng như người bạn diễn đồng tâm hợp ý với mình đó là Ngọc Linh.
Sau bốn năm phát hiện bệnh, sức khoẻ ngày càng suy kiệt nên anh buộc phải từ giã sân khấu và nói dối là về hưu để nhường sàn diễn cho những người nghệ sĩ trẻ, hôm chia tay sàn diễn cảm xúc anh buồn lắm. Lúc này Ngọc Linh vì không còn được diễn chung với anh nữa nên có phần buồn tủi mà bay sang nước ngoài định cư để cố quên đi người bạn diễn của mình, ngờ đâu được hai năm thì lại về và cô muốn chung sống với Ngọc Khánh để phần nào được chăm sóc cho anh đến khi già, nhưng Khánh thì nhất quyết từ chối và luôn tìm cách nói khéo để cho cô trở về bên đấy đừng nhớ thương anh nữa, phần là vì sợ cô phát hiện anh mang bệnh nan y, anh nói cô đừng luyến tiếc tình cảm đó nữa vì thời hoàng kim đã qua lâu quá rồi. Không còn cách nào khác nên cô đành chấp nhận mà ra về.
Trong thời gian sau này, hai người vẫn còn liên lạc với nhau, mỗi lần như thế đều kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Khánh từng tâm sự với cô nhiều điều, từ đời sống cho đến sinh hoạt, còn kể chuyện có thêm nhiều học trò mới được anh dẫn dắt vào nghề, điều này làm anh vui lắm, nhưng có ngờ đó cũng là thời gian căn bệnh của Khánh dần biến chuyển qua giai đoạn cuối, nhưng vì thần sắc luôn vui cười và sống hết mình cho mọi người như chưa có căn bệnh nào tồn tại trong anh nên ít ai nhận ra.
Rồi những cuộc điện thoại dần thưa đi, đến khi hai người nói chuyện được qua điện thoại thì giọng anh yếu đi hẳn không còn như trước. Vì thấy sự kì lạ đó nên Ngọc Linh đã tìm hiểu và biết được sự thật, cô rất đau lòng nhưng không thể làm gì hơn, cô đã khóc rất nhiều, khóc hết cả nước mắt vì biết rằng thời gian không còn nhiều để cô được bên cạnh chăm sóc anh nữa. Kể từ đây, khán giả mến mộ anh dần biết rõ hơn, họ càng thương thần tượng mình hơn nữa.
Nhưng nào ngờ một năm sau khi Ngọc Linh biết sự thật thì anh qua đời, đám tang anh khá lớn và được hàng trăm người đưa tiễn nhưng riêng cô vì việc gia đình bên nước ngoài nên không về dự được, khi đã thu xếp bay về thì chỉ còn thấy được giây phút hạ huyệt mà thôi, cô đã khóc như ngất đi và đau đớn vô cùng.
Và sau một năm Khánh mất, cô đã đến dự giỗ đầu của anh và hồi tưởng lại những điều đã qua, phần gần cuối là những mong mỏi về các lớp nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp nối anh và cô đứng trên sân khấu…
Suốt câu chuyện đa phần là hồi tưởng và kể lại về quá khứ của hai người nghệ sĩ và kèm theo đó là những câu chuyện của họ, những đồng nghiệp và học trò của họ.
Trong vở diễn
Ái Vũ là cô tiểu thư đài cát do Ngọc Linh thủ vai lại yêu chàng Ngọc Khánh do Khánh thủ vai, hai người không đến được với nhau vì cha cô chê chàng Khánh nghèo khổ và chẳng có quê hương, ý là loại tha phương cầu thực thì không xứng làm rể của ông, một quan điểm phong kiến khá tai hại. Vã lại ông bà Đốc Công đã sắp xếp hôn lễ cho Ái Vũ với một chàng thư sinh khác, chàng này tên Kim Lý, chàng này thì địa vị lại giàu có vì là con của ngài Quan Chưởng là quan thượng thư. Vô tình sao Kim Lý là bạn thân của Ngọc Khánh khi họ gặp nhau ở vườn Thiên Ý cách đây không lâu.
Nhưng rồi Kim Lý vô tình vướng phải một nỗi oan tai hại khi có kẻ bày mưu mà hại chàng, người ta phát hiện chàng ăn cắp số kho báu của ông Đốc Công là cha của Ái Vũ, số gia tài này rất lớn, nhưng vì nghĩ rằng Kim Lý bị kẻ xấu hãm hại nên ông không làm lớn chuyện và sẽ cho người điều tra sự việc này, khổ nỗi ông lại nghi ngờ Khánh vì ganh ghét tình yêu Kim Lý và Ái Vũ mà chính chàng mới là kẻ chủ mưu cho mọi chuyện.
Ngược lại, nàng Ái Vũ thì lại bênh vực cho Ngọc Khánh và cho rằng Kim Lý mới là người đứng sau hòng muốn chia cách tình cảm của nàng và Khánh nên mới làm thế chứ không có oan sai nào ở đây cả.
Một hôm tại vườn Tao Trúc, Ái Vũ trong một lần đi chơi cùng các cô hầu đã gặp được Ánh Thuật, Thuật là một người bạn đã từng chiến đấu với Khánh trước kia, được chàng kể rõ đầu đuôi câu chuyện về quê hương của Khánh nên nàng mới hay biết chàng Khánh đã bị cha hiểu lầm, chỉ vì chiến tranh đã đẩy đưa Khánh vào hoàn cảnh như thế.
Một đêm trăng ở hiên Thiên Trúc, chàng và nàng đã trút bầu tâm sự, nàng lúc này muốn tỏ ý ở bên chàng suốt đời và hứa sẽ tìm cách bỏ trốn nhưng may thay Ngọc Khánh đã ngăn lại, chàng nhận mình không xứng đáng với tiểu thư mà Kim Lý mới là người xứng đáng, nhưng Ái Vũ vẫn không tin Kim Lý là kẻ đáng tin, Ngọc Khánh thì không nghĩ bạn mình là người xấu như Ái Vũ nói, cho rằng bạn mình bị oan là thật.
Sau nhiều hồi cố thay đổi ý của Ngọc Khánh nhưng bất thành, Khánh chỉ muốn làm bạn tri kỷ của Vũ, nếu Vũ có được hạnh phúc bên Kim Lý một người có thể lo lắng cho nàng thì nghĩa là chàng cũng mãn nguyện và hạnh phúc, vì thế chàng đã nói với Vũ hết lời và cuối cùng nàng đành phải chấp nhận mà thề rằng nguyện mãi thành bạn, mọi việc cứ để đất trời xoay chuyển, còn sau này nếu ai luyến tiếc tình cảm ngày xưa phá bỏ lời thề khi trời đất chưa xoay chuyển thì sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ, nếu trời đã nghe lời thề đó thì hai người xin được nhìn thấy cơn mưa và sau đó có mưa thật chứng tỏ đất trời đã chứng giám cho lời thề cả hai.
Riêng về chàng Kim Lý, chàng yêu nàng Vũ là thật, có một đêm âm thầm Ngọc Khánh đã mời Kim Lý đến uống trà tâm sự, nhờ chàng thay mình chăm sóc cho Ái Vũ, chàng Lý vui vẻ nhận lời và hứa rằng nếu chàng không hết lòng yêu thương Vũ thì nghĩa là đã mang tội lỗi với Ngọc Khánh.
Nhưng không ngờ rằng, Kim Lý cũng chính là nạn nhân của cuộc tình này, nghĩa là chàng bị oan thật và người đứng sau tất cả là Kim Thoa, một tên nô tỳ của ông bà Đốc Công làm việc trong nhà từ lâu, hắn đã thầm để ý dung nhan của Ái Vũ nên thầm thương trọn nhớ, khi biết được nàng không có tình cảm với mình, hắn bực tức luôn tìm mọi cách hãm hại những ai cản đường hắn, đầu tiên là Kim Lý sau đó là Ngọc Khánh, hắn chưa dám ra tay. Còn Kim Lý, hắn liền manh động ngay tức khắc.
Trong một lần sơ suất đi tuần du bên hồ Long Xuân, Kim Lý đã bị Kim Thoa đẩy xuống hồ mà chết, cái chết của chàng làm rúng động cả một vùng, ông bà Quan Chưởng đã rất đau đớn khi mất đi đứa con duy nhất của mình, Ngọc Khánh khi biết tin thì không còn nhìn được bạn mình lần cuối nên bàng hoàng mà rơi lệ khóc thương. Còn Ái Vũ thì nhận ra Kim Thoa chính là kẻ chủ mưu hại Kim Lý, bây giờ nàng mới tin Kim Lý vô tội…
Kim Thoa được thế lộng hành nên ám sát luôn ông bà Đốc Công bằng thuốc độc, may thay Ái Vũ thoát nạn mà chạy thoát thân. Sau đó gặp được chàng Ngọc Khánh thì kể toàn bộ sự tình, chàng sau khi đã rõ thì liền rất tức giận và muốn trả thù cho gia đình của Vũ cũng như trả thù cho người bạn của mình là Kim Lý.
Họ không ngờ Kim Thoa lại là một tên cầm đầu trong một phiến quân nổi loạn chống lại vương gia, hắn cùng phiến quân đã truy sát đôi lứa đến tận cùng sức kiệt, Ánh Thuật đã cản đường giúp Ngọc Khánh đưa Vũ thoát thân nhưng chẳng may đã chết dưới tay kiếm của hắn.
Đến sau cùng, khi không còn đường thoát, Ngọc Khánh đối diện với Kim Thoa và đánh nhau một trận tơi bời, nhưng hắn quá mạnh không thể nào dùng tay không chống chọi và Ngọc Khánh chỉ đơn lẻ một mình. Chợt nhớ đến lời thề năm xưa, để giữ mạng cho Ái Vũ, chàng chấp nhận là người phải hy sinh nên Ngọc Khánh quyết định nói lời yêu với nàng mặc cho nàng ngăn cản, khi hai người trao nhau nụ hôn thì Kim Thoa tức giận mà lao vào dùng gươm đâm Khánh, vô tình trời đang nắng chốc lại có mưa dông, một dòng sét trên trời đánh xuống vùng đó, Khánh đẩy Vũ ra xa và chính thức chàng chịu hy sinh cùng Kim Thoa và bè lũ của hắn.
Đoạn kết, Ái Vũ sau khi nghe tiếng nổ lớn vang trời, vì tia sét loá cả mắt nên mắt nàng tạm không nhìn được lúc bấy giờ, nhưng nàng biết rằng chàng Khánh đã hy sinh vì mình, đoạn này thì mình sẽ miêu tả sau này rõ hơn, nói chung thì Ái Vũ đau đớn rồi khóc lóc đủ kiểu, đoạn này buồn lắm… nên mình sẽ cố gắng viết sao cho thật thảm thương nhất có thể.
À chưa hết, đó là đoạn gần kết, còn đoạn kết là sau khi Khánh mất, Ái Vũ trở về quê cũ sống nghề dệt tơ, nàng không lấy chồng sau đó và ở một mình đến cuối đời, chỉ nhớ lại tình cũ mà bao đêm nàng khóc, không bao lâu thì nàng cũng qua đời vì bệnh…Vì tình yêu chung thuỷ đó nên ông trời động lòng thương nên cho gọi hồn nàng về trời. Tại nơi đây thì hai người đã gặp nhau, họ đã trọn vẹn được ở bên nhau muôn đời muôn kiếp không chia rời.
4 Lời kết
Mình muốn viết hai phần ngoài đời và trong vở diễn thật giống nhau, người nữ yêu người nam nhưng người nam không chấp nhận, chỉ dám xin được làm bạn, nhưng chỉ khác ở chỗ trong vở diễn khi đến cuối cùng sau khi Ái Vũ mất thì đã gặp được chàng Ngọc Khánh của mình, họ đã yêu nhau. Còn ngoài đời thì Ngọc Linh mất Ngọc Khánh thật, đã là sự thật thì không bao giờ giống như trong vở diễn, tình yêu đó vẫn hoài dang dở trên trần thế…
Mình viết truyện thơ này có lẽ lời thơ không quá trau chuốt lắm, vì mình không hẳn là dân chuyên nghiệp, chỉ đạt mức nghiệp dư, nên đôi khi câu thơ còn lủng củng và không tránh khỏi những lỗi sai, cái này còn tuỳ hứng vào người đọc, nếu được họ đón nhận thì mình mừng thôi còn không thì chẳng sao vì mình biết sức mình tới đâu. Quan trọng là mình viết không phải là để kinh doanh mua bán, mà mình viết như để thay lời của mình gửi đến những người nghệ sĩ nói chung như chú Vũ Linh, ông Diệp Lang rồi biết bao nhiều người nghệ sĩ khác đã vì sân khấu mà chịu nhiều cay đắng, nghĩa là trong tất cả truyện thơ trước đây mình từng viết thì truyện này mình lại thấy mình có cảm xúc nhất, vì trong từng câu chữ mình viết ra mình luôn nhớ đến họ, đặc biệt là chú Vũ Linh, nếu để ý thì rất dễ nhận ra hai nhân vật Ngọc Khánh và Ngọc Linh là muốn nói đến ai.
Cho nên mình muốn mọi người hiểu rằng cảm xúc này là thật và được mình viết tận đáy lòng, vì là tận đáy lòng cho nên mình sẽ cố gắng viết nó chứ không bỏ dang dở như những truyện trước kia. Vì mình tin rằng mình có đủ cảm xúc để viết, dĩ nhiên ngày nào lên xem lại vở diễn của họ thì mình sẽ luôn có cảm hứng thôi, mình tin là vậy.
Thời gian công bố chương đầu tiên của truyện mình sẽ thông báo sớm nhất đến quý bạn bè. Xin cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian để đọc bài viết này. Xin chúc các bạn một ngày an lành bên người thân gia đình.
1 Vào đề:
Sau một đêm dài chợt nằm suy nghĩ, dạo này mình không có hứng thú nhiều lắm, có lẽ đây là giai đoạn kể ra cũng khá chán, mình thấy mình ít sáng tác hẳn và có vẻ muốn sống thu mình lại… Điều này rất dễ thấy khi mình ít đăng thơ và không có hứng có thêm nhiều bạn mới, thôi thì đến đâu hay đến đó, đã có một lần gần đây mình nghĩ mình nên tạm xa hẳn văn đàn, vì nếu sáng tác không có hứng thì những cảm xúc dễ hư hao lắm, nó không trọn vẹn. Một phần mình bị ảnh hưởng từ khi facebook cũ của mình bị sập, mình nghĩ chuyện thiên hạ drama từ đó mình chẳng nên dính vào, một phần là vì công việc học tập đang trong giai đoạn cao trào. Nên việc tập trung sáng tác thì không còn nhiều thời gian như trước, điều này ảnh hưởng cả cảm hứng và chủ đề sáng tác của mình.
Nhưng thật kì lạ, có…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.