Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi R.Laevigata vào 02/10/2010 22:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/10/2010 19:37

Em vẫn đến đây bằng trái tim hời hợt
Cớ vì sao tôi cứ phải phiền lòng
Đã vốn biết em là hạt nhân vũ trụ
Tôi, hành tinh con kiếp số phải quay vòng

Có mấy khi con đường tình đủ rộng
Cho hai tâm hồn ngược hướng được cảm thông
Bởi quá nồng nàn nên lời tôi tắc nghẽn
Mặc em nhởn nhơ như hoa nở giữa đồng

Rồi dại dột tỏ ra mình bản lãnh
Chơi trò chơi khó chịu của tình vờ
Em vô tâm vẫn đi về bình thản
Thêm một lần thất vọng đứng ngẩn ngơ

Chính là tôi mang nỗi buồn truyền kiếp
Thế đừng nên bắt chước nết đèo bồng
Đã lỡ yêu thì trách chi phận bạc
Hạt mưa phùn khó bắt được với tay không


10/2007
Nguồn: http://www.matnauhoctro.c...m/showthread.php?t=261862