Sự kiện gặp nhau trong bài thơ châc hẳn không thể là cuộc gặp thông thường. Những nét đặc biệt có lẽ đã được tác giả khéo léo dùng từ “muộn màng” trong cảnh chợ đông vội vã và thời gian như ngựa phi nước đại...
Hải khổ thơ tiếp theo như những trải nghiệm cuộc đời từng trải thăng trầm để kiểm nghiệm cuộc sống. Để cuối cùng, khổ kết đã đúc rút những giá trị nhân văn tích tụ lý trí trong trái tim rộng lớn.
Cảm nhận của sự nồng ấm không lời trong cái bắt tay ở khổ cuối thay cho lời tạm biệt của cuộc gặp muộn màng. Lời thơ tràn ngập tâm trạng chứa chẩt nỗi tiếc nuối nhưng vẫn toả khí chất lạc quan giữ gìn giá trị nhân văn đẹp đẽ.