Tôi tự đóng khung trong căn nhà bé nhỏ
Chuyện đời thường
Chuyện bệnh tật, thuốc thang…
Những vùng đất chỉ còn trong trí nhớ
Trùng điệp cao nguyên
Xanh thẳm biển mơ màng…


Đi cuối đất cùng trời mới tìm ra ngôn ngữ
Ngôn ngữ thơ, đau đáu những đêm trường
Xin cảm nhận Người từ trái tim lên óc não
Để cho thơ đi trọn con đường…

Tôi ngụp lặn giữa tháng ngày chật hẹp
Thơ trên cao - tầm tay với chênh vênh
Cái đầu tôi tự dưng đặc quánh như bóng đêm
Những tứ thơ bị nhốt trong đó
Những tứ thơ
Như những con chim
Trong lồng
Nức nở

Những con chim
Vẫy vùng
Đập cửa

Trái tim nghe
Trái tim nghe
Thổn thức…

Trái tim tự do
Ngôn ngữ thơ ràng buộc
Ôi làm sao
Mở cánh cửa thi ca!?