Bỗng nhiên chợt nhớ người dưng
Tự nhiên nhận thấy con đường quen quen
Biết rằng cứ cố tình quên
Mà sao hương lửa vẫn vương trong lòng
Thà rằng như một cơn mưa
Mưa ào một độ rồi không thấy gì
Ai đem hương bưởi ra đan
Đem hoà trong gió mà đưa hương tình
Em mang hương bưởi ra đan
Cho anh chiếc áo đêm nào em ơi!
Tóc em hay gội chiều hôm
Hương bay theo gió làn sương dính vào
Ừ! Thì anh nhớ người dưng
Tự nhiên anh nhớ con đường bên em
Và đây chiếc áo em đan
Hương bưởi quấn quýt người dưng cho vào!