Bữa nay trời chuyển rét nàng Bân
Thương người đan áo mãi đợi chồng
Người đi ra trận xuân năm ấy
Chẳng kịp xong áo thiếp cô đơn
Áo chàng đan xong thiếp gói lại
Ướp cả hương bưởi chàng biết không
Người đi chết trận xuân năm ấy
Ấp áo vào mình chàng đến bên!