Anh yêu miền Bắc đủ bốn mùa
Khung trời thay đổi tạo vần thơ
Cô em gái nhỏ váy trắng muốt
Đứng nhìn ngơ ngác gió chuyển mùa
Mê mải miền Nam con sông dài
Đôi bờ xanh mướt bóng dừa soi
Có gì còn đẹp hơn thế nữa
Mái tóc em dài gió khẽ bay
Chút gió chuyển mùa em gái nhỏ
Phố đông ai đó bán khăn rồi
Tung tăng em đi chọn vài chiếc
Quàng vào anh thấy có xinh không
Vào đây với em miền sông nước
Đi bên em dọc suốt sông dài
Tóc em khẽ khàng bay theo gió
Phủ chút bờ vai anh có hay
Nơi đất Bắc bốn mùa hoa anh ngắm
Hồn thơ theo gió chuyển sang mùa
Nước lớn nước ròng đâu đó nhỉ
Hồn ai đau đáu chợt quay về.