Gió xuân đã thổi bên đồi
Cỏ già thay áo khoác màu xanh xanh
Mưa xuân rắc rắc mỏng tang
Thấm dần trong đất môi em ấm hồng
Ra giêng lấy chồng đi em
Anh làm chú rể em làm cô dâu
Trầu cau duyên thắm môi mềm
Trăm năm kết tóc duyên tình trăm năm
Mặc cho duyên lỡ nhịp cầu
Áo đem vá lại vẫn màu trinh nguyên
Thiếu cúc thì em sẽ đơm
Thế gian đâu thiếu tình duyên lỡ làng
Cầm tay anh dắt lên đồi
Cỏ xanh nay đã khắp vùng đan xen
Nhẹ nhàng em bước theo xuân
Sợ làm cỏ nát, úa tàn, thì sao!