Lá gừng úa chưa em
Anh nhớ khu vườn nhỏ
Trồng toàn gừng thôi em
Gừng cay sao trồng thế
Anh bảo rằng gừng cay
Sao anh ơi muối mặn
Đời anh nhiều cay đắng
Làm mứt ngọt cho anh
Cứ mỗi mùa lá úa
Anh lại sang nhà em
Ta cùng nhau dỡ củ
Anh thái giùm em nhé
Gừng nhà em cay thế
Cay thì mới nhớ lâu
Đến bây giờ vẫn thế
Nhớ em mắt anh cay
Dòng đời dẫu đổi thay
Anh ơi gừng vẫn thế
Cứ mãi vị cay cay
Dù em cho thêm ngọt
Anh chẳng hiểu vì sao
Em xa khu vườn nhỏ
Lưu lạc chốn phương nào
Lá gừng rầu thật rầu
Cũng sẽ đến một ngày
Em về khu vườn nhỏ
Chúng ta làm mứt nhé
Anh không chê gừng cay
Anh không chê muối mặt
Vị ngọt đượm trên môi!