Hai mươi năm trước trong mộng mị
Anh đã yêu em người có chồng
Xin đừng kết tội đừng kết tội
Bởi trái tim hoang phải không nàng
Mãi ở bên anh em nói cười
Trái tim hoang dại đã ru nàng
Phải chăng hồn em giá lạnh hẳn
Từ ngày cất bước em theo chồng
Ngày đó ngày đó có gì đâu
Chỉ mỗi tim hoang ta tìm nhau
Anh đã đưa em vào mộng mị
Để đến sau này một lòng đau
Mãi mấy mươi năm anh gặp lại
Cứ tưởng con tim ngủ yên rồi
Bỗng đâu lại hoá thành tro bụi
Bởi đã một thời anh đã yêu!