Giữa dòng đời nghiệt ngã
Tự dưng ta gặp nhau
Có hẹn ước gì đâu
Có nợ đâu lời thề
Em trao anh ngọn lửa
Làm mềm trái tim côi
Duyên trần đấy phải không
Số phận đã an bài
Anh giải phóng con tim
Thả hồn theo gió mây
Duyên trần đã rộng mở
Hứa hẹn ai bao giờ
Tuỳ duyên ta ở lại
Tuỳ duyên ta ra đi
Tuỳ duyên ta thương nhớ
Tuỳ duyên phải không em!