Dòng sông gờn gợn sóng xô
Buồn con sáo sậu nhấp nhô sóng lòng
Sáo kia rày đã sang sông
Đò xưa khắc khoải đợi mong ngày về
Không gian hiu quạnh tứ bề
Sương khuya ướt mảnh trăng thề xẻ đôi
Đành thôi! Duyên lỡ làng rồi
Trăm năm bến cũ cút côi con đò
Ngổn ngang dăm mối tơ vò
Dùng dằng sông chảy co ro bóng hình
Mơn man sóng vỗ tự tình
Chòng chành đò giận trách mình long đong
Buồn trông lành lạnh khúc sông
Sầu giăng trên ngọn sầu đông héo tàn
Lỡ rồi bến hẹn trần gian
Đơn phương chưa ngỏ vương mang một đời...