Áo anh bạc mùa thu pha rượu đắng
Áo em sao cô độc đã in hình
Trong trắng bỏ nhà đi năm mười sáu
Đêm nay buồn ngồi cắn vỡ ô mai

Và như thế mười năm bớt dại
Nỗi khôn ngoan ám sát tuổi học trò
Cà phê rót đầm đìa qua phượng đỏ
Ngày cuối cùng ta vứt hết ngây thơ

Người không đâu bỏ xác vùng đất đỏ
Anh không dưng đánh mất một người em...