115.00
Đăng ngày 29/04/2022 16:41, số lượt xem: 415

Anh nhìn kìa, giữa vườn hoa đầy nắng
Cũng một mảnh đất lên, cũng một mặt trời soi
Nhưng hoa hồng thì khoe sắc hoa hồng
Cây phượng thì nở ra hoa phượng.
Cũng thế đấy, trên đường đời muôn hướng
Mỗi người đều có bổn phận riêng mình
Ai ai cũng là kẻ thông minh
Ai ai cũng là thiên tài đời họ.
Nếu ta không nhận thấy ra điều đó,
Thì dễ lầm, rằng có một thước đo
Thì dễ lầm, rằng cần sự xét dò
Để so sánh người này và người khác.
“Anh là ai, giữa cuộc đời lầm lạc?”
“Tôi là chính mình, sao tôi phải giống ai”
Khi ta là ta, thì chẳng biết đúng sai
Ta cứ sống theo cái ta vốn sống,
Ta không sống theo điều ta nên sống,
Bởi thế thì, ta đánh mất chính ta.

Anh nhìn kìa, ai bắt cá leo cây?
Ai lại bắt mèo bơi trong biển nước?
Mỗi cá nhân, mỗi sở trường khác biệt
Mỗi con người, mỗi cặp mắt, đôi tai.
Mỗi phần đời, là mỗi một hình hài
Mỗi tính cách, là mỗi sắc màu cuộc sống.
Bản nhạc nào hay, khi toàn nốt cao mà thiếu vắng nốt trầm?
Bức tranh nào đẹp, khi chỉ mang một màu duy nhất?
Điều khác biệt, cũng là điều nổi bật
Giữa biển người, ta nhận diện được ta.

Anh nhìn kìa, đó là điều khác biệt
Là điều cần tôn trọng lẫn nhau
Là điều mà tạo hoá nhiệm mầu
Đã đánh dấu nhằm cộng sinh phát triển.
Phải biết rằng, không ai là hoàn hảo
Nhưng ai cũng đều có một giá trị riêng,
Giá trị ấy vẫn mãi mãi vẹn nguyên,
Mặc cuộc đời thăng trầm biến đổi.
Hãy nâng đỡ, như đan bàn tay mười ngón
Lấp kín đầy khuyết điểm của đối phương
Dìu dắt nhau bằng tất cả tình thương,
Tôn trọng nhau bằng tấm lòng quý mến
Đời là thế, là dòng sông không bến
Trong vô tình, ta tìm thấy chính ta.