Bình luận nhanh 1

Thu Huyền20/04/2026 22:44
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh Giật mình mình lại thương mình xót xa.
45.00
Đăng ngày 20/04/2026 12:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi _Hoàng Lương Mộng_ vào 20/04/2026 19:29, số lượt xem: 224

Thành sầu dựng đứng vách cheo leo
Tay mò mẫm, mù loà tìm chỗ bám
Đá cứng chân mềm
Nghe rưng rưng tiếng lòng dường như nản...

Con kiến nhỏ vượt tường rào vạn trượng
Bỗng loay hoay quanh miệng chén,
Bò hoài!
Ta nhìn lại, vạch bắt đầu ngày cũ
Chua chát cười,
Một tấc cũng chẳng lay!

Ta tự hỏi liệu kiên trì đã đủ?
Chưa nhận ra đáp án, lỡ xuân thì.
Chợt đâu đó, kiếp người nào du thủ
Hát lên rằng:
“...Còn mãi ra đi”.

20/04/2026