14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Die Autumn vào 30/03/2009 23:17

Mỗi bình minh thức dậy với mặt trời
Ta lại thấy một chùm hoa khế nở
Màu hoa tím như sắc trời chớm mở
Gió dịu dàng hôn lên chùm hoa

Ta biết rằng - ta sắp sửa đi xa
Xa mãi mãi vào vô cùng vô tận
Khế vẫn nở hoa trước hiên nhà mỗi sớm
Lũ chim trời vẫn về đây ríu ran

Là thi nhân - ta yêu hoa vô vàn
Yêu cuộc sống gia đình
Yêu bè bạn
Yêu cháu, thương con
Như là ánh sáng.
Trước mỗi bình minh
Ta vẫn tự yêu mình...

Giờ trái tim bỗng trở chứng - mong manh
Có thể vỡ bất kỳ trong khoảnh khắc
Trước mỗi ban mai ta càng yêu da diết
Cuộc đời ơi!
Người đẹp đến nao lòng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]