Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 25/05/2014 21:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/05/2014 22:33

Buông mình vào cõi mong manh
Tình đang tưởng có bỗng thành hư không
Duyên không, sao bỗng rực hồng
Đường mơ lạc bước cho bồng bềnh say...

Dễ gì vật đổi sao thay
Chỉ xin giữ một chút này cho riêng
Giữa bề bộn một cõi thiền
Lúc giông bão có bình yên náu mình

Dám đâu rau diếp làm đình
Thân lim đành nặng phận tình nổi trôi
Bao xa, gần bấy nhiêu thôi
Tràn mi trưa hạ đẫm trời mưa ngâu...


Hà Nội - Hạ 95

Nguồn: Báo Văn Nghệ, số 51, tháng 12/1995