Tôi hứng những giọt nước sáng trên tay mình
Khoả vào tim
Từ đó tôi hoá thân thành cơn mưa vũ hội
Mưa có những cơn xúc cảm miên man, trái tim của tôi run lên những tần số nơi đi tìm chưa bao giờ hò hẹn
Một chuỗi những tiếng nói ngọt ngào, tiếng trẻ cười, mái tóc dài và ánh mắt của em hoà nhập vào cơn mưa tôi. Một chiếc thảm lụa dệt ca khúc tình đời may y phục cho tôi
Những con đường cổ điển, những con đường mới phôi thai cũng không giúp cho tôi biết một bí mật lặng lẽ
Chỉ duy nhất con đường đến phía em. Con đường ấy không định danh như có thể có từ thuở con người khai sinh cuộc sống bất tử
Và tôi không rãi vàng, rãi kim cương lên con đường đó. Tôi cũng sẽ không vẽ nó thành sa bàn với những thước đo toan tính vụn vặt
Tôi mang con đường trong nắm tay của tôi. Có thể một mai này cầm tay nhau. Em sẽ hiểu điều bí mật ấy
Hẳn nhiên không phải tất cả chỉ là cơn mưa ngụ ngôn, con đường ngụ ngôn và mối tình rêu cỏ ngụ ngôn
Có thể tất cả cũng chỉ là sự lắng đọng bất chừng mà cơn mưa tôi ghi qua những bước chân trên các ngã đường ngập nước...
Đồng Hới, 12h5’ 5.9.1989
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.