15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 25/06/2018 09:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13

Nghề giáo nhọc nhằn đâu nhàn hạ, thảnh thơi
Ngày bục giảng, đêm soạn bài, giáo án
Cũng đa đoan đủ trăm điều cùng lương tháng
Cũng tất bật đời bươn chải cuộc mưu sinh

Nghề giáo từ ngàn xưa luôn chở nặng thâm tình
Như con chuyền nhỏ âm thầm đưa học trò sang bến
Cũng chẳng dám mong ân trả nghĩa đền chỉ mong các em thành người hữu ích
Tấm lòng Người Thầy mông mênh sâu rộng đâu phải vì thành tích, bằng khen

Người quản lý của trường cũng từng qua ngày tháng đó
Cũng phấn trắng, bảng đen
Cũng giáo án, soạn bài
Cũng đăm chiêu cùng học trò nghịch ngợm chẳng ai hay

Vất vả lẽ thường...đêm dài hơn theo áp lực
Con ốm, con đau, nội, ngoại hai bên, gia đình...nhưng việc trường là ưu tiên nhất
Những công việc đôi khi chẳng thể nào lường trước được nông sâu
Có những bữa khóc ngon lành em cứ nghĩ đâu đâu

Nhớ lời con nói: “giá mẹ đừng làm người quản lý
Để có thời gian lo cho tụi con nhiều thêm một tí”
Lòng nghẹn đắng nén vào giọt nước mắt thương thương
Có hôm sẻ chia cùng người quản lý chung trường

Tâm sự của người con trai không có đủ thời gian cho người bên cạnh yêu thương
Chưa thể phụng dưỡng mẹ cha những ngày cuối đời trọn vẹn
Những suy nghĩ trong tim tự dưng...uất nghẹn
Cứ nén vào mình cho ngày tháng được an yên...

Khoảng cách nào giữa hai trang giấy chao nghiêng
Cho nỗi riêng chung len vào mọi ngõ
Cuộc sống đời thường trăm ngàn mối lo chưa rõ
Bước chậm, giữ gìn niềm tin lý tưởng để vượt qua.

Ta giữ cuộc đời
Ta giữ bản ngã của riêng ta
Giữa muôn ngàn lý lẽ

Ta có thể chỉ là một người nhỏ bé
Sống bình thường nhưng không tầm thường giữa khóc cười, thật giả mông lung

Chưa phải ngày mai
Chưa đến tận vô cùng
Đời có bao lâu
Ta cát bụi rồi trở về cát bụi

Miễn đủ thương yêu gửi lại nụ cười
Gửi cho em, cho mọi người
Nhân sinh cuộc đời...ta gửi trọn mùa vui

Khoảng cách giữa hai trang giấy rồi
Người cũng sẽ nhận ra thôi.


Tiền Giang, 20.9.2017