Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 03/08/2018 19:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13

Giữa rộng lớn bao la cuộc đời, em hạt cát thôi
Chẳng nhớ nụ cười bao nhiêu tuổi, niềm đau ùa tới
Trăm nẻo mưu sinh sáng chiều tối, một mình tự hỏi
Đến lúc nào hạnh phúc gõ cửa, em được thảnh thơi

Sẽ chẳng có đường toàn bằng phẳng, em bước qua rồi
Lang thang ngõ ngách lắm chông chênh, ổ voi ổ chuột
Hai đứa trẻ con bị lãng quên, khóc cười lem luốc
Một mình tất bật đời gầy guộc, nghèo buộc trói chân

Nửa mảnh cơ hàn rách rưới mang, em tin đời đẹp
Sẽ có những an bày sắp xếp, rồi sẽ qua đi
Để đêm dày lệ ướt nhoè mi, em còn gì mất
Giữa bão táp cuộc đời ngầy ngật, thành thật trao nhau

Vật chất sang hèn sân si đau, chỉ em thừa thãi
Cái nghèo oằn vai thanh xuân dại, tin lời trao mãi
Đời tát vào ta nhiều ngang trái, thân em dầu dãi
Cuối hạ thu về hoang hoải thương, tương lai tìm mãi


Viết cho ngày 3.8.2018