Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lạc Nhật vào 15/11/2020 08:28

Nhìn nhau không nói nhớ em chiều say
Giờ mông lung bóng dáng ai ngày xưa
Còn trong tiềm thức êm đềm
Ngờ đâu buồn hoá đêm đen
Gói bao ân tình đó
Dành cho ai hết tiếng yêu đầy vơi
Hằng đêm thao thức suốt canh chờ mong
Vòng tay ngồi nhớ bên thềm
Chờ trông rồi nhớ mênh mông
Có ai đâu ngồi đây
Cho tôi thốt lời trìu mến nhất nhân gian
Trìu mến nhất nhân gian
Cớ sao người khóc
Đau nhói đau nhói lòng
Đau nhói đau nhói lòng
Hỡi người có biết hay không?
Mà sao tôi nhớ nhớ ôi trời ơi!
Người đi hình bóng phai rồi
Người đi hình bóng xa xôi
Nhớ chi để mà đau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]