Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 30/04/2014 21:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hà Thương MQN vào 30/04/2014 21:05, số lượt xem: 694

Ta lặng vào đêm,
nghe tiếng con tim mệt nhoài,
tự nhủ mình:
đôi khi, phải tập quen với nỗi cô đơn...

Sài Gòn quen bỗng lạ
Con đường gần hoá xa
Người qua nhiều,
mà:
sao ta chỉ thấy ta?

 

Ảnh đại diện

đề thi văn lớp 10 năm học 2030 - phân tich bài thơ " tụ nhủ"

tự nhủ hàm ý tự nhắc nhở mình. đây là đức tính thiết yếu trong công việc. tác giả tự nhủ mình chứng tỏ tác giả là người mạnh mẽ và có tính độc lập cao. 4 câu đầu tác giả đưa ta vào cảnh vật đêm khuye tĩnh lặng, lặng đến nỗi tác giả nghe thấy được nhịp tim của mình. tìng nhịp,tùng nhịp, cứ đều đều lúc đầu nghe như nhịp phách của một bài hát nào đó mình từng nghe, sao mà xao xuyến thế. lâu dần lại nghe như bài hát của mẹ hay hát năm nào. năm nào ấy nhỉ? tác giả tự hỏi mình nhưng không có câu trả lời, chỉ có nhịp tim là vẫn đều dều theo từng hơi thở.lòng tác giả bỗng quặn thắt lại.cảm giác mình lúc trước như con mãnh thú đuổi theo con mồi, đuổi mãi, đuổi mãi, cuối cùng nhìn lại không thấy đàn mình đâu cả, mà con mồi cũng chạy đi đâu mất.con mãnh thú giờ đã cô đơn.tác giả tự nhủ mình" quen vs nỗi cô đơn".
4 câu cuối tác giả như tách ra khỏi không gian sống của mình." nhà im đứng cửa cài đóng then, vườn mưa xưống hành lang tối tăm"-vườn xưa-trịnh công sơn.điều này cho thấy tâm trạng lúc bấy giờ của tác giả đang khủng hoảng.trong lòng thì đang rối loạn như vậy đấy nhưng vẻ ngoài thì bình thản như mặt hồ buổi sớm.trên thì tĩnh lặng, giưới thì cuồng phong, nên tác giả thấy mình như tách rời khỏi thế giới, khỏi mọi người.đến đây ta mới thấy được cái thần trong thơ cua tác giả

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chào princess vu!

Chào bạn princess vu!

Hà Thương rất vui khi bạn đã ghé qua đọc thơ của mình và còn để lại những lời bình rất dễ thương! Mình rất vui khi đọc những lời bình của bạn, nghe cứ như lời nói phát ra từ một người đang "đi guốc trong bụng mình" vậy! Cảm ơn bạn rất nhiều và mến chúc bạn luôn vui nhé!

Muốn tìm lại ngày xưa
Nghe tình thơ gõ cửa
Muốn được yêu lần nữa
Cho con tim nát nhàu
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Mình thích câu cuối này của bài. Cảm ơn bạn!

"Người qua nhiều,
mà:
sao ta chỉ thấy ta?"
- Mình không biết bình thơ. Có gì không hợp ý bạn bỏ qua cho mình nhé!
Nghe câu cuối này mình có cảm giác nó giống với trạng thái của mình. Những lúc như thế, không phải luôn là cảm giác cô đơn, mà là được tự do vượt ra cái không gian hạn hẹp của muôn người đang chen lấn kia.
Một mình một không gian, một mình tự do. Điều đó thật tuyệt vời.

Trần thế có còn ai, nghe lời ta và lá ?
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chào bạn Trung-Bình

Rất vui khi bạn đã ghé qua đọc thơ và chia sẻ!

Mỗi người đều có quyền cảm nhận theo ý của mình bạn ạ, mình nghĩ: tuỳ thuộc vào từng lúc, tâm trạng, hoàn cảnh...mà một thứ có thể khiến ta cảm thấy vui hay buồn, vấn đề là: ta có nói ra hay không thôi.

Muốn tìm lại ngày xưa
Nghe tình thơ gõ cửa
Muốn được yêu lần nữa
Cho con tim nát nhàu
Chưa có đánh giá nào
Trả lời