15.00
Đăng ngày 12/04/2023 23:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi DuyKa vào 12/04/2023 23:55, số lượt xem: 334

Hôm nay tới phiên anh trực
rác vớt lên từ lòng cống đầy xe
những xác thối, những kim tiêm
những xương cá, xương heo, những tàn thuốc, cọng tăm
những thứ bỏ đi không ai còn dám cầm
nước ăn cháy da anh bỏng rát
anh bảo tôi nghề này nó bạc
không phải vì tiền đâu em
anh đau lòng khi nhìn dòng nước đen
chảy ra dòng sông quê mẹ...

Dòng sông từ lâu không còn xanh
xanh như bài thơ ta viết mười năm trước
xanh như trời trưa ta nhảy ùm tắm được
xanh như tô canh từ thùng cá cha câu
xanh như ký ức thuở ông bà còn làm ruộng
dẫu không ưng
nhưng buộc phải nhún nhường
nhìn màu đen
hoà tan vào chính mình!

Sau này
ta dẫn lũ trẻ đi chơi
trên những dòng sông nhân tạo
bắt những con cua được người khác thả vào
cho một tuổi thơ biết lấm quần lấm áo
rồi chúng sẽ tìm thấy màu xanh
in trong sách vở của tiền nhân
đọc và hiểu
nhưng không ngửi được mùi cỏ lau...

Ta uống cà phê trên dãy lầu cao
mẹ mua xốp về gầy lại khu vườn nhỏ
để lũ con biết rằng màu xanh còn đó
cọng cỏ chìa ra dưới nền mộ ông bà
em thấy rồi
ngày đá nở hoa!

Hãy giữ màu xanh trong mỗi chúng ta
dẫu cuộc sống còn nhiều điều vẩn đục
dẫu khi buồn một mình ta bật khóc
không ai lau dùm nước mắt thì thôi
ta vẫn cất cao câu hát làm người
vì giữa nền xanh kia
là mặt trời...

Cần Thơ, 05.02.2023