Em nhìn tôi mỉm cười trong vô vị
Sau tất cả anh vẫn còn nhớ tới em?
Em giết tôi bằng ý nghĩ mông lung
Phớt lờ tôi, mặc đời tôi tha hoá
Tôi nghĩ là tôi nhớ em
như nhớ cơn mưa nằm nghiêng
sau những buổi chiều sượt nắng
Tôi nhớ những bản tình ca không tên
mà em vẫn thường hát
vang lên trong đêm mộng mị
và xa vắng......
Tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ…
kể cả khi ký ức rồi cũng như em
đến một ngày rời bỏ tôi đi mất
Tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ còn lại nước mắt……