Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2021 04:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/01/2021 04:07

Hoạ sĩ đưa ta về dòng sông Vonga như chuyện thường ngày vẫn gặp. Con gió quất như dao tím da vỗ mặt. Những bàn chân lún sâu vào cát. Mùa đông nước Nga đồng hành với nỗi khốn cùng của đoàn người kéo thuyền trên sông Vonga.

Không phải những cánh đồng nở đầy hoa mà từ đoàn người như đám mây ảm đạm che lấp mặt trời. Nỗi đau thầm kín của I. Repin bắt đầu từ những vết đai thuyền hằn xiết thịt da rơm rớm máu người.

Chiếc xà lan nhích đi khi tất cả vòng đai đã choàng lên ngực. Chới với buông thõng hai tay, Canhin đã từng làm linh mục. Mảnh vải buộc đầu, mụn áo rách anh khâu. I. Repin vẽ Canhin ngẩng cao đầu, âm ỉ nỗi đau của vị thánh đang tự lột mình trong thử thách.

La-rơ-ca thơ ngây. Chiếc áo rách đỏ au phủ trên làn da em trong sạch, nheo mắt nhìn trời mây khao khát. Gió rung bần bật những đường gân từ đôi tay trai trẻ để trần.

Phía sau là một nông dân đội mũ tù nhân, căm uất ngảnh nhìn lá cờ Nga hoàng bay phấp phới.

Gã chủ thuyền mặc áo đỏ hoen như nốt đậu mùa chưa tróc vảy, nhức nhối mặt nước Vonga, sưng tấy bầu trời tự do nước Nga.

...Ta chiêm ngưỡng quá khứ không lời từ những đôi giày cỏ, những khuôn mặt cằn khô, vẽ bằng gam màu nâu buồn bã. Đâu biết một thời đau nỗi đau sinh nở. Long lanh thiên tài bắt đầu từ vạt áo thô gai...


Nguồn: Dương Thuý Mỹ, Nụ tầm xuân hát (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2000