Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/07/2014 08:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 09/12/2014 22:33, số lượt xem: 640

Em thả vào mắt tôi
... nổi trôi dòng tinh vân hương êm ái
Em lại thả lên đôi môi
... nổi trôi dòng diêu linh mềm mại
lúc tôi chẳng còn nhớ nổi em là ai
lúc tôi chẳng còn nhận biết được đúng sai
tôi nhân nhượng còn em thì lấn tới
sóng tinh vân ngập tràn không biên giới
xuyên qua tôi bao hỗn độn vô hình
ánh sáng ảo huyền buốt giá lung linh
tôi run rẩy nghe thân mình cuốn lượn
em rực rỡ theo sóng tình cuồn cuộn

Em lại thả lên ngực tôi
nụ da nhung tê tái
Em lại thả lên lưng tôi
búp tay thon mềm mại
Em lại thả lên hồn tôi
ào ạt dung nham tình dữ dội
lúc tôi chẳng còn nhớ nổi tôi là ai
lúc tôi chẳng rõ ngắn - dài, thật - giả
tôi phản kháng còn em công phá
Lũ dung nham quyét sạch trơn băng giá
Lăn qua tôi tinh cầu đen trơ trọi
bóng tối diệu kì, quyễn rũ, quái ma
nuốt chửng tôi và trộn đều em lại
ta vỡ vào muôn siêu âm quằn quại...

Thời gian bị uốn cong
không gian vênh cuốn xoáy
Hồn yêu nổ tung bay vào muôn cõi
Chỉ có xác yêu tạm thời ở lại
Rồi hồn yêu sẽ nhanh chóng phôi thai
Gieo mầm non từ những đợt thở dài...

Em hả hê dạy tôi điều vĩ đại
Hãy hôn nhau để biết mình tồn tại
Hãy yêu nhau để thấy mình thơ dại
vẫn hồn nhiên như vũ trụ sơ khai
Tôi là ai? em cũng chẳng là ai?