Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 07/01/2016 23:13, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 09/07/2023 19:49, số lượt xem: 949

Đi dọc xuống phương Nam
Gió còn thông thốc ngựa
Gỗ lá đã mấy đợt trăm năm...
Mà hơi sương còn mủ?

Gù gật tiếng chim cu
Hỏi rừng xanh ai chủ?
Có nghe lòng ta dâng dâng vút cao lên như gào rú
Một tiếng kinh thiên vốn chưa hề đủ
Ta lỡ lạc về bạn bầu nơi muông thú...

Còn nhớ những tàn thu
Thả mình trên yên ngựa
Khuynh đảo thế thời một khối lu bu
Một sắc oai nghiêm một hồn uy vũ
Một phút xông pha một hồi nghĩa cử
Trôi trên giáo gươm vượt dòng người ạt ào như thác lũ...
Băng qua tháng năm dẫm sương đạp gió
Thiên hạ cúi đầu tôn xưng ta làm bá chủ
Mùi giáo mác còn tanh
Giặc chạy bán tháo không kịp thở...
Cạn chén máu dưới trăng
Cầu hoà không hiếu sát
Ta nhân danh Vệ Quốc
Tha chết cho giặc thù
Cứu vớt bình yên cho Xứ Sở.

Còn nhớ những lời thơ
Khắc lên đá núi mà nước non ta trở thành bất tử
Một đấng quân vương một trang hiệp lữ
Một kẻ thường dân nhất hô bá nặc
Thiên hạ đồng thanh vạn tuế thiên thu
Ta hỏi ý Trời biết đâu tận thế
Lúc lắc bên vai thanh gươm dâu bể
Lủng lẳng trước ngực một tấm lệnh bài
Cuốn gói giang sơn trong áo vải
Rồng bay Phượng múa dệt hình hài
Thay cơn oanh tạc dựng đền đài
Xoá bạo ác, vẹn trọn danh dự
Diệt tham tàn, thoả mộng đời trai
Nhắc nhở đời sau chẳng cần khấn vái
Bởi trước sau ta thoả chí anh tài

Ta chẳng nhớ nữa đúng sai
Một phút bình yên một hồi tự tại
Một chốc ham mê, một trời nguy hại
Tửu sắc nhân gian ai khéo đặt bày?
Ta chìm ngập trong tiệc tùng, ái ố
Còn nhớ những mùi mê
Hồng nhan như thuốc lú
Đàn bà vây quanh ta còn tai hại hơn bầy giặc cỏ
Gặm nhấm những thần minh
Băng hoại kho quốc sách
Triều đình như cơn dịch hạch
Quốc gia ung nhược
Xa tắc nhiễu nhương
Mới nghe qua thật lắm hoang đường
Ta vội vã khẩn trương
Khấn Như Lai Phật Tổ
Trốn nhiếp chính quốc sự
Bỏ thao túng triều cương
Tìm đường lên Yên Tử...

Còn nhớ những tàn dư
Cạo đầu không hết dữ
Ta cúm rúm đứng trước các chân sư
Học tịnh chay niệm chú
Một bước quy y chối từ vui thê tử
Một áo cà sa trở về ngai bá chủ
Dẹp loạn trong ngoài
Yên ổn dưới trên
Ban chiếu cầu hiền
Rộng đường giao tế
Rôm rả dân gian bốn bề no đủ...
Cảm ân đức thánh nhân mà thiên hạ, xã tắc lại trở về quy củ

Đã trải mấy mươi thu
Non sông nguyên vẹn cũ?
Ta đứng trước rừng xanh
Bồi hồi cơn hồ hở?

Ta vẫy lá đề thơ
Một tâm tình thiên cổ
Sải mắt ngắm giang sơn
Không giấu nổi cơn âu sầu, trăn trở
Ta khóc cũng như cười sang sảng vu vơ
Khắp núi rừng hỏi quỷ thần nào đâu có hay chăng chớ?

Này hổ, này voi, này khỉ, này hươu, nai đừng sợ!
Này rắn, này trăn, này chim chóc, sâu bọ
Ta ở cùng các ngươi đều như loài cùng khổ
Dưới Trời Đất này chẳng hề có công minh
Ta ăn thịt ngươi hay ngươi ăn thịt nó
Đều hồn nhiên thành bạc ác vô tình
Ta ước không còn khổ ải khắp chúng sinh
Nhưng các ngươi là những kẻ chỉ biết lo cho thân mình
Nhưng cả ta đây cũng còn phải ngán ngẩm cho cơn đói của mình
Trời Đất nào sinh ra hạ thế điêu linh?
Thiên Đế nào đẻ ra bốn cõi bạc tình?
Ta không có lòng tôn thờ hay ngưỡng mộ Thiên Đế
Bới ta muốn cùng các ngươi tự mình đứng ra làm chủ
Cỏ cây hoa trái trong rừng này có đủ
Ai giám cùng ta sống đạm bạc thanh tu?

Ta khát gầm vang khắp bốn cõi hoang vu
Như người Chúa Tể trở về từ thiên cổ
Dẫn dắt muôn loài đi trong mưa gió
Vạch ranh giới đôi bờ sáng tỏ

Ta khát gầm vang khắp muôn nẻo mịt mù
Để nhiệt huyết thanh xuân cuộn trào lên như thác lũ
Cuốn trôi đi những đớn hèn ru ngủ
Thức tỉnh dậy muôn giống loài đang yếu ớt và ủ rũ...

Hỡi loài chim man di hãy vẫy đôi cánh tung bay khắp bốn phương trời
Thay lời ta nhắn nhủ đến muôn giống muôn loại
Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay
Chúa tể của các ngươi sẽ đặt bước chân đến nơi này

Hỡi loài vượn điệu đà và kính cẩn hãy cao giọng hót vang dậy khắp muôn nơi
Thay lời ta nhắn nhủ trước đến mọi nhà cai trị
Đến giới cầm quyền xứng đáng trên tư cách và cương vị
Hãy ngưng nã đạn pháo... hãy ngừng dương cung nỏ
Đừng huỷ diệt sinh linh trong máu me nức nở

Hỡi loài thú hoang hãy tung vó loan tin khắp trăm miền
Thay lời ta nhắn nhủ đến mọi tâm hồn lương thiện
Hãy yêu thương nhiệt tình mà chẳng được động viên...
Hãy dũng cảm đứng lên đập tan bọn côn đồ hung hãn
Thì đó đây mới còn cơ hội gạt bỏ nỗi đau đớn triền miên
Thì đạo của ta mới trở thành bất tử...

Một tiếng khóc hồn nhiên
Gửi lại nơi rừng thiêng nước độc
Giữa muôn loài hiền dữ
Ta hãy còn bất tử
Trước những đợt tàn thu
Lá bay vàng úa khắp cõi hoang vu
Ta rũ bỏ vương miện
Ta chối bỏ thần quyền
Hỡi trần thế hãy vui sống như nhiên
Ta muốn gầm vang lần cuối kinh thiên
Một bước thăng mây chẳng vướng bịu muộn phiền