Non tây vừa xế bóng vờn
Hiu hiu ngọn gió, dập dờn cánh hoa
Dưới giàn thiên lý bày ra
Bộ bàn ghế với bình trà hương sen
Giở tờ nhật báo vội xem
Thầy đồ khấp khởi vừa khen vừa cười
Hẳn thằng Điệp đỗ mười mươi
“Ô hay biên tập nửa vời thế kia?!
Sắp tên chữ thụt chữ chìa
Rành rành “Điệp” lại “Điện” kia thế vào”
Người thắc thỏm, kẻ nôn nao
Tim Lan thắt lại Điệp nào có hay
Ngăn lối gió, khoá đường mây
Hả hê con tạo, đoạ đày thế nhân
Điệp như cánh bướm tần ngần
Yêu hoa sợ luỵ phong trần cho hoa
Thập thò tận nách tường xa
Lan dường có vẻ đẫy đà hơn xưa
Tóc mềm mặc gió đong đưa
Bâng quơ sóng mắt cũng vừa chạm nhau
Rưng rưng một khối tương sầu
Ngỡ phai hoa thắm, ngỡ nhàu lá xanh
Tình là sợi khói mỏng manh
Lỏng buông tay níu hoá thành mây bay
Tình là chén rượu men cay
Trăm năm ngây ngất chỉ tày một gang
Điệp nào dám trách chi Lan
Đương khi thắm thiết đổi sang lạnh lùng
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Rối như tơ nhện đèo bòng riêng ai
Khẽ buông một tiếng thở dài
Điệp đà đánh tiếng nhờ người rước vô
Lý thơm, thơm đến hững hờ
Lòng người rạo rực cơ hồ vỡ tung
Nhỡ ra bác Tú vội mừng
Rồi khi vỡ lẽ lại chừng thêm lo
Qua sông trót đã luỵ đò
Giờ gieo thêm tội khiến cho Lan buồn
Chi bằng nói thẳng thì hơn
Vừa khi gió nổi trăng luồn áng mây
“Bẩm con trót hỏng khoa này”
Nỗi anh hổ thẹn, dáng thầy trầm ngâm
Kì thi tháng chín cũng gần
Dốc lòng sẵn dịp xoay vần hoá công
***
Ánh vàng dợn trải mênh mông
Gió lùa e ấp trăng lồng bóng hoa
Càng sầu càng nhớ người ta
Nhớ bầu má ửng gió xoà tóc mai
Phong trần trĩu nặng đôi vai
Đường công danh ngẫm còn dài còn xa
Chiều mai bác Tú lại nhà
Chắc là an ủi với là nhắc duyên
Đôi dòng lệ mặn trào lên
Đêm dài thổn thức chong đèn viết thư
***
Cô Lan,
Gieo mây ngại vẩn trăng vàng
Gieo tình sợ luỵ đôi hàng lệ rơi
Nẫu gan ruột rối bời bời
Dám xin tâm sự mấy lời cùng cô
Bao ngày nghĩ ngợi đắn đo
Sầu ưu gói lại một giờ này thôi
Đá vàng ước nguyện chung đôi
Của thầy cô với thầy tôi hôm nào
Đông phong sánh nụ hoa đào
Thềm hoa cánh bướm xiết bao ân tình
Tưởng rằng có buổi hiển vinh
Luống mong đền tấm chân thành cùng ai
Giờ ra cớ sự thế này
Xin cô đừng nỡ đoạ đày thân cô
Giá như có chút cơ đồ
Mà không sánh bước cùng cô kiếp này
Trọn đời nguyện chẳng lấy ai
Rắp mong trăng rạng đêm dài chứng cho
Chút lòng cảm mến nơi cô
Dịu dàng sóng gợn mặt hồ nước xanh
Cũng cam kết cỏ ngậm vành
Đổi duyên cầm sắt thành tình chị em
Trăng non mây phủ kín rèm
Ngoài trời gió nổi, bên thềm lá rơi
Đến đây luống đã nghẹn lời
Những mong ân bể lượng trời xét cho
Đa tạ.
Điệp
***
Bốn bên lặng ngắt như tờ
Dăm phen vấy lệ, một tờ hoa tiên
Phòng đơn leo lét ánh đèn
Thuyền mây cưỡi gió về miền tương tư
Ái tình uỷ mị lắm ru
Khiến cho bao kẻ thẫn thờ vì yêu
Loang tường mấy vệt trăng xiêu
Một điều chưa tỏ trăm điều ngẩn ngơ
Nhật trình ủ bức tình thơ
Tìm nơi thân tín cậy nhờ trao tay
Vài câu ẩn ý khéo bày
Biết Lan thấu tỏ lòng này hỡi Lan?!
Giấc tiên chửa bén mộng vàng
Giật mình gà đã gáy ran góc tường

Thơ phỏng theo tiểu thuyết Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan.

26-10-2021